"Thật ra... tụi mình hồi xưa không quen biết nhau..."
Minhyeong lặng thinh nghe Minseok kể đầu đuôi sự việc, trong không gian tăm tối chỉ có đèn ngủ ánh vàng le lói bật lên đôi mắt đuộm buồn của cậu, đường nét trên gò má có thoáng nỗi niềm phức tạp. Minseok càng giải thích càng run, giọng anh càng nói cũng càng nhỏ, tựa như sợ hãi lời cất lên sẽ khiến Minhyeong tức giận và vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Minseok rối tí xin lỗi cậu từ tận đáy lòng của anh, chỉ mong cậu đừng buồn. Minhyeong đưa bàn tay bọc lấy gương mặt buồn bã, ngón cái dịu dàng lau đi từng vệt nhạt nhòa, cậu khẽ nói.
- Thôi không có gì đâu mà buồn, nhầm cũng nhầm rồi.
- Em có vì vậy mà... không thích anh nữa không...?
Minhyeong xoa đầu Minseok, cậu cười thẳng thắn đáp.
- Tình cảm của em dành cho anh đâu phải chỉ mỗi chuyện này quyết định.
Minseok giương đôi mắt ngập nước nhìn Minhyeong, cậu nằm ngửa ra nệm, tay vẫn nghịch tóc anh không ngừng. Minhyeong nhìn lơ đễnh trên trần nhà, bày tỏ câu chuyện của mình.
- Đúng là... em tò mò chuyện quá khứ là thật nhưng mà em cũng quen rồi, nên anh Minseokie đừng buồn vì nghĩ làm tổn thương em. Là lỗi em hồi nhỏ không cẩn thận nên lớn lên phải chịu cảnh này thôi.
Thà rằng Minhyeong tức giận, buồn bã hay khóc lóc, Minseok còn biết cách để xoa dịu cảm giác của cậu. Nhưng đối diện với một đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng khiến cho Minseok cảm thấy tội lỗi đè nặng lên lồng ngực, anh cọ đầu mình vào lòng cậu, tiếp tục nói xin lỗi.
- Xin lỗi Minhyeongie...
- Thôi mà... - Minhyeong phì cười, cậu xoa tóc anh rồi hỏi. - Vậy em hỏi ngược lại, nếu em không phải là cậu ấy, anh Minseokie có thương em nữa không?
- Dĩ nhiên là khác nhau rồi! - Minseok nói lớn tiếng - Anh thương em vì em là em mà!
- Vậy là được rồi. - Minhyeong đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ, cậu cười và bảo - Anh chỉ cần yêu em thôi, còn mấy chuyện còn lại kệ đi. Đừng quan tâm làm chi cho mệt đầu.
Sự vô tư của Minhyeong khiến Minseok phải bật cười, anh nắm lấy tay Minhyeong, bàn tay của cậu rất lớn, gần như gấp đôi tay anh. Mỗi khi cả hai đan tay với nhau, tay của Minhyeong như hóa thành lớp màn khiên, bảo bọc anh khỏi cái lạnh ngoài sương giá. Minseok vùi tay Minhyeong vào trong cổ của mình, thủ thỉ với cậu.
- Mà... anh định đi thăm em ấy, Minhyeongie đi với anh không?
Minhyeong trầm tư không đáp vội, cậu ngước mắt nhìn lên trời, suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định nên trả lời thế nào.
- Chắc là... không tiện lắm. - Minhyeong quay qua, kéo Minseok xích lại gần mình, cậu úp mặt vào cổ anh, giọng nghèn nghẹt tiếp lời. - Em sẽ ghen với cậu ấy chết mất.
- C-có cái gì mà ghen? - Minseok chớp mắt ngạc nhiên, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ bừng vì xấu hổ.
- Cậu ấy biết anh từ hồi nhỏ, em không biết anh từ hồi nhỏ. Lớn lên anh vừa nghe tên đã nhớ đến cậu ấy còn em chỉ là đứa ăn may mới được gặp anh. - Minhyeong thút tha thút thít, giả vờ đáng thương tội nghiệp không khác gì chó con bị hất hủi. Minseok phì cười, anh áp tay hôn lên má bánh bao rồi hí hửng đáp.
YOU ARE READING
[GURIA] Chạy về phía anh
RomanceThể loại: OOC, Niên Hạ, Slice of life, ngọt (?) HE. Nội dung: Vào một ngày mưa, Minseok gặp lại người em mà mình từng rất yêu thương, có điều cậu không còn là cục bông gòn mềm xèo nữa mà nay đã tiến hóa thành khối bê tông mất rồi!