39

638 37 8
                                    

Sau khi tiễn Minhyeong bất thành, Minseok quay về lại căn nhà của mình để thu xếp lại vài thứ. Anh lẳng lặng bật đèn, khẽ khàng đặt túi xách sang một bên, móc áo khoác treo lên giá phơi đồ. Minseok rửa mặt, sau đó đi lại góc trong sofa, tháo chiếc nệm ra và bên trong xuất hiện một chiếc hộp đã được khóa kín. Anh mở hộc tủ bàn làm việc, lấy ra một chiếc chìa khóa, sau đó xoay chìa vào ổ, vặn một vòng tròn. Lúc này, bên trong xuất hiện một chồng thư đã nhạt chữ, được xếp cẩn thận theo từng nhóm, có tổng cộng năm chồng tất cả. Minseok lần lượt đọc từng lá thư, từ lá đầu tiên đến lá cuối cùng...

"Anh Minseokie...

Em không biết phải nói thế nào ngoài câu... em xin lỗi anh thật nhiều. Em biết việc không nói không rằng rời đi như vậy rất tệ nhưng em không tìm được thời gian nào phù hợp để nói với anh biết. Hi vọng anh không vì chuyện này mà không nhìn mặt em.

Em... chỉ muốn làm một người tài giỏi đủ bản lĩnh để song hành với anh mà thôi. Đã có những thời điểm mà em muốn làm điểm tựa cho anh nhưng lại không đủ trưởng thành để thực hiện, em không thể chờ một năm để bắt đầu lại, cũng không thể để bản thân tụt hậu phía sau. Em chỉ đi du học thôi, chúng ta sẽ không chia tay nhau được chứ?

Chiếc máy ảnh em tặng anh, anh có thể dùng nó chụp tất cả mọi thứ, em sẽ ở đó bên cạnh anh, nhìn thấy thế giới qua lăng kính của anh.

Có thể anh không nhớ nhưng em đã biết anh từ khi còn là một đứa nhóc nhỏ xíu, em hay leo lên cây rình anh đi học về. Minhyeongie bé vậy mà lại là bạn của em, trùng hợp ha. Lúc em nhớ lại tất cả lại ngay lúc đang thi, em không biết nên khóc hay nên mừng vì cuối cùng, từ trước đến nay người em yêu duy nhất chỉ là anh mà thôi. Anh có thể chờ em được không, em sẽ về mà?

Em yêu anh..."

"Anh Minseokie...

Thời gian gần đây, em đang học tiếng Anh dự bị, phải qua môn tiếng Anh dự bị mới được lên học chính thức và em thấy nó khó điên. Wooje mà biết em đánh nhau với tiếng Anh mỗi ngày chắc nó cười vào mặt em quá. Ở đây mọi thứ diễn ra hơi nhanh, em đang cố gắng thích nghi với mọi thứ nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, em lại nghĩ đến anh.

Anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm.

Mỗi ngày em đều kiểm tra hòm thư và chờ tin của anh. Anh đừng chặn em trên SNS được không? Nếu anh giận em và không muốn em làm phiền anh, em hứa sẽ không nói chuyện với anh dù chỉ nửa lời, em chỉ cần biết anh đang thế nào là được rồi mà...

Anh ơi, anh không thương em nữa thật sao?"

"Anh Minseokie...

Dạo này anh thế nào? Thời tiết, sức khỏe, học tập?

Gần đây em đang phải bồi dưỡng ngôn ngữ để không ảnh hưởng đến việc học. Giáo trình tiếng Anh không hà, em không có sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện nỗ lực hết. Đọc sách nâng cao khả năng đọc hiểu, nghe nhiều để học giao tiếp và tập thích nghi với môi trường mới. Cuộc sống bận rộn đến nỗi em chẳng kịp nghỉ ngơi, mở mắt nhắm mắt lại hết một ngày. Đại học của em thật khác với cuộc sống đại học anh có, hay do em không thể thích nghi được...?

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now