40

876 43 10
                                    


Minseok khóc đến mệt lả, ngủ gục trên sofa lúc nào không hay. Đến khi báo thức reo lên, Minseok chậm chạp mơ màng nhìn bầu trời bình minh đang kéo đến trước mắt nhưng lại chẳng rọi chút ánh sáng nào có thể dẫn lối anh về lại bình yên. Anh sực nhớ mình cần phải đi làm, đành lò mò ngồi dậy. Minseok thu gom lại những lá thư như báu vật còn sót lại của riêng mình, anh nhận ra trong khi Minhyeong để lại rất nhiều thứ cho anh còn chính anh chỉ tặng lại cho cậu mỗi chiếc đồng hồ lỗi thời.

Minseok nhìn chiếc nhẫn luôn yên vị trong ví của mình, tự hỏi bản thân tại sao lại ngoan cố đến như vậy. Minhyeong nói, cậu thấy bản thân mình không tốt với anh nhưng thật ra, người không công bằng ở đây chính là Minseok. 

Minseok cũng không rõ mình đã làm sao để hoàn tất công việc những ngày sau đó, có thể là bản năng, cũng có thể là anh Jun-sik thấy tình trạng anh không tốt nên giao cho anh những đầu việc dễ dàng. Mọi người trong phòng có đùa vài câu nói, nhiếp ảnh Lee đi rồi nên quản lý Ryu buồn à, Minseok không buồn đáp, âm thầm lặng lẽ tập trung vào màn hình máy tính trước mắt. Anh có gặp Hyeonjoon trong lúc di chuyển trên hành lang, hắn có định nói gì đó nhưng lại thôi, khẽ vỗ vai anh vài cái an ủi.

Có lẽ Hyeonjoon muốn nói, không sao đâu, Minhyeong sẽ không trách anh đâu. Chuyện này người ta gọi là yêu nhau nhưng không đến được với nhau đó. Minseok cười nhạt, lách người khỏi Hyeonjoon và một mình trở về nhà.

Wooje nói đúng, chỉ cần anh lên tiếng, Minhyeong chắc chắn sẽ ở lại. 

Chiều mùa đông đón nắng hoàng hôn, mặt đường tắm trong ấm áp nhưng cũng không thể khiến thời tiết trở nên dễ chịu hơn, gió vẫn thổi từng cơn giá rét, trái tim vẫn run rẩy những vết cắt mãi chẳng lành. Minseok kéo cao khăn quàng cổ che nửa mặt, cố che giấu đi đôi mắt nhạt nhòa của mình. Anh đi trên đường như lướt qua những kỉ niệm giữa anh và cậu, hình cảnh cả hai chen chúc nhau trong chiếc áo khoác của Minhyeong, so bì với nhau xem ai là người yêu người còn lại nhiều hơn.

Sau tất cả, Minseok nhận ra anh thua rồi, là cậu yêu anh nhiều hơn. 

Từ khi là một đứa nhỏ, đến khi là một thiếu niên và cuối cùng là một người trưởng thành, Minhyeong đã luôn ở một nơi lặng thầm dõi về phía anh. Không mong anh nhìn về phía mình, chỉ mong anh luôn hạnh phúc. Minhyeong vẫn luôn như vậy, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, có thể nói những lời táo bạo nhưng lại nhút nhát trong việc thực hiện hành động. 

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ muốn được anh thừa nhận mà thôi.

Minseok lặng lẽ rơi nước mắt, anh đứng lại dừng chân, dụi mặt mình sạch sẽ rồi mới tiếp tục bước đi nhưng càng lau đôi mi, tay áo anh lại càng ướt đẫm. Anh tự nhủ bản thân, không sao đâu, anh tin mình sẽ ổn thôi, anh chỉ cần chút thời gian là sẽ ổn. Dù cho bây giờ anh có khóc đến mất kiểm soát thì qua dòng chảy thời gian cũng sẽ ổn thôi. 

Chẳng phải trước đây cũng như vậy sao? Tại sao bây giờ lại đớn đau hơn gấp bội lần?

Mỗi khi nghĩ đến cảm giác của Minhyeong suốt năm năm qua, Minseok không thể ngăn được nỗi hối hận trào dâng như sóng đến, chúng nhấn anh vào mặt hồ không đáy, chìm sâu vào cảm giác tuyệt vọng đến nao lòng. Anh vỡ òa cảm xúc, nức nở nghẹn ngào từng câu...

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now