2

1.1K 60 4
                                    

Tít tít tít.

Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Minseok uể oải đưa tay kéo tắt điện thoại, anh cuộn tròn trong chăn bông mềm mại, cố tình ngủ nướng thêm ít phút nữa. Đến khi báo thức reo lần ba lần bốn gì đó, Minseok mới chịu lò mò ngồi dậy, anh chép miệng vài cái trong lúc chờ não bộ bắt đầu khởi động. 

Không thể tin nổi sau 10 năm... anh và Minhyeong có thể gặp lại nhau.

Minseok định thần nhớ lại toàn bộ chuyện mới xảy ra vào tối hôm qua, anh thấy cậu không ổn nên dẫn về nhà mình chăm sóc và băng vết thương cho cậu. Nhờ vậy mà Minseok mới biết gia đình của Minhyeong đang ở nước ngoài, còn hiện tại cậu đang sống cùng với một người anh họ nhưng vì anh ấy phải chuyển công tác nên hai bên không ở cùng nhau nữa. 

Về đám giang hồ học đường sinh sự với cậu cũng được Minhyeong vui vẻ thuật lại, tụi nó là nhóm du côn trong trường từng bắt nạt cậu nhưng nào ngờ lại bị cậu gài bẫy, từ thư đe dọa đến video đều được cậu thu thập đầy đủ. Sau khi cảm thấy thời cơ chín muồi, Minhyeong thôi nhịn nhục mà đem toàn bộ bằng chứng đem nộp cho ban giám hiệu, ra giá hoặc bắt tụi nó chuyển trường, hoặc cậu sẽ tung ra cho báo chí biết. Cậu còn đanh thép tuyên bố, cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận hòa giải vậy nên không cần tìm cách xin lỗi làm gì. 

Cuối cùng chúng buộc phải chuyển trường và chịu "vết nhơ" trong học bạ của mình. Cũng vì không chấp nhận bị một đứa mình luôn xem thường chơi trên tay, chúng tức tối kéo băng đến tính sổ với Minhyeong nhằm trả thù cậu. Có điều chúng không ngờ, Minhyeong cũng đã đoán trước được chuyện này nên cậu đã để máy ghi âm cũng như điện thoại báo cảnh sát sẵn trong người phòng trường hợp có ẩu đả thật, cậu cũng có cách xử lý chúng. 

Và Minseok khá bối rối, anh hỏi.

"Có phải anh làm lỡ dở kế hoạch của em không?"

Minhyeong cong môi cười với anh, khuôn mặt rạng rỡ phúng cả sao bay.

"Nếu không nhờ vậy em đâu gặp lại anh."

Minseok đang há miệng cũng phải đóng lại, dù nghe hơi kỳ nhưng em ấy nói cũng không sai.

Cả hai mãi mê cập nhật đời sống của nhau đến tận gần tối muộn lúc nào cũng chẳng hay. Trong lúc tiễn Minhyeong ra về, bụng Minseok lại đánh trống thành tiếng vang thẳng vào tai cả hai, anh xấu hổ đến nỗi muốn đào lỗ chôn chính mình. Nhưng cậu lại không hề trêu anh mà lại đề nghị để cậu nấu ít món trước khi rời đi, xem như là quà cảm ơn lúc nãy anh đã giải cứu cho cậu. Minseok vùi mặt trong cổ áo khẽ gần gật đầu, anh nhanh chóng dạt sang một bên để cậu tự nhiên.

Nhưng mà dụng cụ nấu ăn lẫn gia vị nấu nướng ở nhà Minseok ít ỏi đến đáng thương, Minhyeong hỏi gì anh cũng lắc đầu không có. Cuối cùng, cậu bất lực hỏi thẳng.

"Thời gian qua anh sống kiểu gì hay vậy?"

Minseok đá chân Minhyeong, giận dỗi bảo không nấu được thì thôi, anh úp mì ăn cho qua bữa cũng được nhưng lại bị cậu xù lông ngược, hằn học trách anh.

"Anh ăn ít như vậy nên người bé là đúng rồi! Tránh ra để em làm!"

Mặc cho Minseok phồng má tức giận đánh bùm bụp vào lưng cậu, Minhyeong vẫn kiên trì chịu trận để nấu xong bữa ăn cho anh. Tuy thiếu thốn đồ nghề nhưng cậu vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, một bữa cơm thịt bò ăn kèm với canh kim chi nóng hôi hổi đầy đủ dinh dưỡng mau chóng được mang ra. Lâu rồi không được ăn cơm nhà nên Minseok ăn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc bụng đã no căng như cún con no sữa. 

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now