Thời điểm Minhyeong chạy nước rút cũng đã đến, anh và cậu cũng không gặp nhau nữa, thời gian này cả hai chỉ nhắn tin qua lại mà thôi. Theo Wooje kể, Minhyeong ngày nào cũng học đến 1-2 giờ sáng, sáng tầm 6 giờ đã thấy cậu thức giấc. Minhyeong quyết tâm rất mãnh liệt vậy nên Minseok càng cố gắng giữ yên tĩnh cho cậu tập trung.
Trong lúc rảnh rỗi không có gì làm nên Minseok bắt tay dọn dẹp nhà cửa, và trong lúc gom những thứ không dùng để gom thành rác, Minseok phát hiện trong góc nhà còn một gói quà từ hồi hè đến giờ cũng chưa được gửi đi và chủ nhân của nó không ai khác... chính là Minhyeongie bé.
Thôi tiêu, Minseok chết lặng nhìn bịch trà đóng bụi mấy lớp.
Sau một hồi tự trách bản thân quên mất đứa em kết nghĩa, Minseok quyết định hoặc là bây giờ, hoặc là mãi mãi không bao giờ. Anh thay đồ và mau chóng rời khỏi nhà.
Có điều vừa ra cửa đã gặp con gấu ngốc nào đó lí ra phải ở nhà học bài vào lúc này.
- Sao em lại ở đây?!
Minhyeong vừa thấy Minseok đã khẩn trương tiến lên, dang tay ôm anh vào lòng, cậu cọ tóc vào vai anh, mệt mỏi nói.
- Em mệt quá, qua hít miếng vitamin người yêu rồi về liền hà...
- Ồ... ờ... ngoan... - Minseok bối rối, xoa lưng vỗ về cậu. Thật ra Minseok cũng rất nhớ cậu nhưng anh cũng hiểu đây không phải là lúc để chuyện tình cảm cản lối sự tập trung, cả hai cần phải ưu tiên cho việc học của Minhyeong hơn bao giờ hết. Anh siết tay đang đặt sau lưng cậu, cọ tóc mình qua lại trên vai Minhyeong, nghẹn giọng đáp tình cảm của cậu.
- Anh cũng nhớ em lắm...
Trong khoảng chừng vài chục giây, cả hai cũng buông tay ra, cậu nhìn thấy anh đang có vẻ định ra ngoài nên nghiêng đầu hỏi thăm.
- Anh đi đâu hả?
- Ừ... Anh định... - Minseok lắp bắp nói - Qua nhà... Minhyeongie bé...
Chân mày Minhyeong khẽ giần giật, Minseok có thể thấy cậu không vui. Anh hơi rụt người, hi vọng cậu không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng tâm lý và có lẽ anh nên để dịp khác. Nào ngờ, Minhyeong thản nhiên nói.
- Để em đi chung với anh.
Minhyeong không buồn đã là kỳ tích, nay cậu còn rộng lượng đưa Minseok đi, mắt anh sáng rỡ nhìn cậu như đèn pha làm Minhyeong thấy buồn cười không thôi, cậu mau chóng bổ sung ý của mình đó là cậu chỉ đi chung với anh thôi, cậu không gặp cậu ấy đâu. Nhưng Minseok không quan tâm đến chuyện đó nữa, đối với anh mà nói, bây giờ được ở bên cạnh Minhyeong thêm phút nào là hay phút đó rồi.
Cả hai mau chóng bắt xe buýt đến gần trường Minseok rồi đi theo hướng dẫn trên bản đồ, chẳng mấy chốc một căn nhà có cổng cao cùng hàng hoa hồng xuất hiện trước mắt. Minhyeong đứng ngồi ở bên góc công viên đối diện dõi theo Minseok. Sau ít phút nhấn chuông, một cậu bé mũm mĩm đã xuất hiện trước mặt anh. Cậu vừa thấy Minseok đã reo lên đầy vui sướng.
- Anh Minseokie!!!
- Hello em. 10 năm rồi không gặp.
Cả hai mau chóng ôm nhau và nói gì đó với nhau trông rất vui vẻ, Minhyeong có thể quan sát đầy đủ từ đằng xa.
![](https://img.wattpad.com/cover/367197666-288-k385200.jpg)
YOU ARE READING
[GURIA] Chạy về phía anh
RomanceThể loại: OOC, Niên Hạ, Slice of life, ngọt (?) HE. Nội dung: Vào một ngày mưa, Minseok gặp lại người em mà mình từng rất yêu thương, có điều cậu không còn là cục bông gòn mềm xèo nữa mà nay đã tiến hóa thành khối bê tông mất rồi!