Thời gian sau đó, Minseok và Minhyeong vẫn là cộng sự của nhau, cả hai thường xuyên góp mặt trong những dự án của người còn lại. Cả hai bên nhau không khác gì một cặp đôi đang hẹn hò, mỗi ngày cậu đều đưa rước anh đi làm, anh và cậu thường xuyên ăn tối cùng nhau, cả hai xem phim khi có tâm trạng và tìm những quán cà phê đẹp để check-in. Nhưng Minseok chưa từng xác nhận cả hai đã gương vỡ lại lành, và Minhyeong cũng hiểu anh đang trong quá trình chấp nhận cậu nên chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng Minhyeong đâu ngờ, sẽ có ngày chính mắt cậu nhìn thấy anh đồng ý lời cầu hôn của người khác.
Hôm đó Minhyeong có cuộc hẹn với đối tác ở một trường đại học nọ, khi đang di chuyển từ dưới hầm đỗ xe đi lên sảnh bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, không ai khác chính là Ryu Minseok. Anh mặc áo len màu trắng cổ cao, áo vest đen khoác bên ngoài, lại đeo kính trông vô cùng nhu mì và nhã nhặn. Nhưng điều khiến Minhyeong cứng đờ người chính là... trước mặt anh lại có một người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ đang trao cho anh hoa và nhẫn đính hôn.
Và Ryu Minseok vừa nói đồng ý, rất rõ ràng từng tiếng, em đồng ý.
Hình ảnh đó khiến Minhyeong sốc đến nỗi cổ họng cứng đờ, tay chân cậu không biết phải làm sao mới đúng. Toàn bộ sức lực chỉ còn lại vừa vặn gọi tên anh quay về phía mình.
- Ryu... Minseok...
Minseok đang bất ngờ vì được cầu hôn bỗng nghe thấy giọng Minhyeong, anh có chút giật mình nhưng cũng mau chóng thu lại nét ngỡ ngàng, bình tĩnh nhìn về phía cậu. Anh ra hiệu cho "chồng sắp cưới" của mình rời đi, anh có việc riêng muốn nói. Đối phương cũng hiểu ý nên mau chóng để không gian cho anh và cậu, Minseok điềm tĩnh đi lại gần Minhyeong, lạnh lùng hỏi.
- Sao?
- C-chuyện... chuyện này... là sao vậy? - Minhyeong lắp bắp nói không nên lời, trái ngược với vẻ hoảng hốt của cậu, Minseok lại nhàn hạ đáp.
- Anh mới nhận lời cầu hôn, em không thấy sao?
Minhyeong sững người, cả thế giới tối đen trong chớp mắt. Đôi mắt cậu hằn tơ đỏ bỗng chốc lại mù lòa như có sương mù ghé thăm, Minhyeong cố chớp thật nhanh để lấy lại thị giác, cậu siết chặt nắm đấm, hết siết lại buông lơi. Trong khi cậu ra sức nỗ lực đè nén tình cảm để rồi cay đắng nhận ra bản thân chỉ đang bị chơi đùa tình cảm suốt thời gian vừa qua, Minhyeong không thể nào chấp nhận được, cậu cố nuốt cảm giác uất ức nhưng cổ họng nóng ran, cơn thịnh nộ bùng phát như lửa thiêu, cháy rụi mọi ký ức tươi đẹp giữa hai người.
Minseok có thể thấy đôi mắt thịnh nộ đang hướng về phía mình, cậu tính đánh anh sao?
Nhưng cơn mây đen mau chóng qua đi, để lại cơn mưa ngâu, Minhyeong bình tĩnh đối diện trước anh.
- Anh Minseokie...
- Chuyện gì? - Minseok khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt, run rẩy cất từng lời.
- Dù em... yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi anh có thể tưởng tượng... nhưng mà...
Minhyeong hít thở thật sâu, cố gắng níu giữ những kí ức đang dần hóa tro tàn, tầm vài giây sau mới có thể tiếp lời.
YOU ARE READING
[GURIA] Chạy về phía anh
RomanceThể loại: OOC, Niên Hạ, Slice of life, ngọt (?) HE. Nội dung: Vào một ngày mưa, Minseok gặp lại người em mà mình từng rất yêu thương, có điều cậu không còn là cục bông gòn mềm xèo nữa mà nay đã tiến hóa thành khối bê tông mất rồi!