4

841 45 11
                                    

Làm hai ca liên tục là cơn ác mộng giữa hiện thực của Ryu Minseok, anh trở về nhà lúc 7h30 sáng và anh có 1 tiếng 30 phút để ngủ vì 9h30 anh còn một tiết sáng ở trường đại học. Sau khi chuông đồng hồ reo khoảng ba bốn lần, mỗi lần cách nhau 5 phút, Minseok cũng lết được ra khỏi nhà rồi ôm gương mặt gấu trúc đến giảng đường. Anh vừa ngồi xe buýt vừa suy ngẫm đến việc đổi nhạc chuông điện thoại, đúng là không nên để bài hát yêu thích làm tiếng báo thức vì sẽ có ngày mình chán ghét tiếng nhạc dạo đầu.

Đôi lúc Minseok hay bị mọi người xung quanh hỏi, vì sao phải cố gắng đến như vậy, anh đâu thiếu thốn đến nỗi phải bán mạng đi làm thêm? Minseok hiểu việc mình làm trong mắt người khác chẳng có nhiều ý nghĩa lắm nhưng mục tiêu từ đầu của anh vốn dĩ chẳng phải là tiền bạc, cái anh muốn là làm đẹp lí lịch của bản thân, anh tham gia câu lạc bộ của trường cũng là vì muốn bổ sung cho hồ sơ của mình thêm nhiều hoạt động ngoại khóa, muốn tuyển dụng nhìn thấy anh là con người hoạt bát, tích cực. 

Mỗi khi mệt mỏi, Minseok hay tự tưởng tượng nên cảnh sau này điền CV công việc, anh sẽ sung sướng đặt từng dòng liệt kê mà mình đang nỗ lực ở hiện tại để cho bản thân thêm dày dặn kinh nghiệm. Giữa một thế giới cả ngàn sinh viên học cùng ngành học, Minseok tỉ mỉ chọn từng nấc thang để khi tất cả đồng trang lứa đồng loạt tốt nghiệp, bản thân anh sẽ là người nổi bật nhất trong số đó. Và để làm được điều này phải đánh đổi nhiều thứ, bao gồm thời gian và sức lực. 

Nhưng dù là người luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu đã đề ra, anh vẫn biết cái gì cần phải ưu tiên nhất.

Minseok thở dài lướt điện thoại trò chuyện giữa mình và quản lý, hai bên đang trao đổi với nhau về việc tuyển thêm người cho cửa hàng. Không rõ khâu tuyển dụng có vấn đề gì nhưng mãi chẳng thấy có người ứng tuyển. Hôm nay cửa hàng không biết sắp xếp thế nào lại lâm vào cảnh thiếu người nên quản lý ngỏ ý hỏi anh hôm nay có thể làm ca khuya được không. Trong lòng Minseok lúc đó rất phức tạp, anh hiểu nỗi khổ tâm của quản lý nhưng anh thật sự muốn nghỉ ngơi. 

Đương lúc anh lưỡng lự mãi chẳng biết nên quyết định thế nào, bỗng anh nhận được tin nhắn của Minhyeong, 

"Anh Ryu Minseok, anh đã bị bắt."

Minseok hoang mang nhanh chóng nhắn lại, "Vì tội gì?"

Minhyeong trả lời cũng rất nhanh, "Vì tội gây thương nhớ."

Minseok phụt cười, anh vội bụm miệng đảo mắt nhìn láo liêng xem có ai vừa thấy anh cười thành tiếng hay không, ngoài con hổ Hyeonjoon đang ngồi cạnh bên nhìn anh kì thị còn lại đều rất bình thường. Minseok nhanh tay thoát tin nhắn của Minhyeong, anh trở lại hộp thư thoại với quản lý, soạn nhanh một dòng rồi nhấn gửi.

"Hôm nay em bận rồi, không đi làm được đâu ạ. Xin lỗi chị rất nhiều."

Phốc một tiếng, tin nhắn của Hyeonjoon hiện trên màn hình điện thoại của anh, "Lộ liễu quá nha bạn mình ơi."

Minseok quắt mắt liếc con hổ, "Gì nữa, kiếm chuyện hả?"

Hyeonjoon vừa nhịp đùi vừa nhắn trả lời anh, "Quản lý nhắn thì thở dài liên tục, em yêu nhắn thì cười không ngậm được mồm."

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now