23

475 35 0
                                    

"Minhyeongie, nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến cũng từ Seoul như cậu nữa đó!"

Minhyeong đang lơ đễnh gấp sao, bàn tay nhỏ xíu ngưng lại một nhịp ngẩng đầu nhìn các bạn đang tíu tít trò chuyện ngoài xa. Cậu cười lộ chiếc răng súng còn chưa mọc hết, vui vẻ đáp lại lời các bạn.

"Tớ biết ời!"

Bạn học sinh đó học kế lớp của Minhyeong tên là Lee Yoon-su, bạn tròn ủm và mềm mại như viên mochi cỡ lớn. Nhìn vào rất muốn véo một cái đã tay, đó là những gì Minhyeong nhìn thấy mỗi khi lướt qua bạn. Minhyeong nhớ rõ, Yoon-su rất ít bạn vì dù sao bạn cũng vừa mới chuyển đến, vậy nên vẫn chưa kịp thích nghi với môi trường mới, hoàn toàn trái ngược với Minhyeong là hoa hậu thân thiện, đi đâu cũng có thể kết bạn làm quen.

Vào một ngày nọ vào giữa hè oi bức, cả trường tổ chức cho các lớp ùa ra sân chơi bóng ném, Minhyeong và Yoon-su ở hai phe đối địch. Trận đấu diễn ra rất bình thường cho đến khi... Minhyeong phát hiện Yoon-su bị các anh lớp trên bắt nạt, dù rõ ràng bạn đã thua rồi nhưng vẫn bị ăn bóng liên tục vào người, hết cú này đến cú khác dù cho bạn đã rấm rức kêu đau. Trời sinh Minhyeong là người có tinh thần chính nghĩa, cậu vừa thấy cảnh tượng đó đã sôi máu nóng, nghiến răng ném thẳng bóng vào mặt các anh lớn không chút kiêng dè.

"Minhyeongie! Em làm cái gì vậy? Tụi mình cùng phe mà?!"

"Ai bảo cậu ấy thua rồi mà các anh còn ném vào cậu ấy! Em méc giáo viên các anh chơi xấu đó!"

Nói về máu liều trong trường, Lee Minhyeong số hai không ai số một. Bình thường cậu là một học sinh ngoan ngoãn, hướng thiện, nhà nho giáo hiền lành nhưng khi đụng chuyện liền bật chế độ thú săn mồi, dữ dội không khác gì hung thần hắc ám. Chuyện kể từ ngày mới chuyển vào trường, cậu từng bị một nhóm hay lục hộp cơm để so sánh xem cơm hộp của thành phố với cơm của dưới quê có gì khác nhau không. Nào ngờ đám nít ranh đang lục cặp nửa chừng bỗng từ đâu ăn nguyên một tô cà ry thơm phức vô đầu. Thủ phạm không ai khác chính là Minhyeong, cậu không những không sợ còn nói...

"Thấy mấy cậu chết đói nên cứu mấy cậu đó. Cảm ơn mình đi."

Từ đó Minhyeong nổi tiếng nức danh, trong trường không ai là không biết đến cậu. Vậy nên dù mang tiếng là đàn anh cũng phải dè chừng cậu vài phần, chúng đang chơi vui nhưng biết không thể làm gì được nên chỉ đành ấm ức bỏ đi. Minhyeong cũng chán không chơi nữa, đi lại gần Yoon-su hỏi thăm bạn.

"Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?" 

Và đó là cách tình bạn giữa Minhyeong và Yoon-su bắt đầu. 

Yoon-su là con một, bạn không có anh em như Minhyeong nhưng Yoon-su không cô đơn vì kế bên bạn đã có người anh kết nghĩa tên là Ryu Minseok. Mỗi lần kể về anh ấy, Yoon-su sẽ cười tít cả mắt, còn Minhyeong thấy bạn cười vui cũng thấy vui cho bạn. Và để đáp tinh thần trượng nghĩa của Minhyeong, Yoon-su đã nắm tay cậu đi gặp Minseok.

"Minhyeongie, ở đây nè! Cậu không lẹ lên là anh tớ đi mất đấy!"

Sau đó, Yoon-su kéo Minhyeong leo lên cây để rình anh Minseok đi học về. Minhyeong không muốn leo lên cây, cậu thắc mắc hai bên không đi lại chào hỏi bình thường được hay sao, mẹ luôn dặn cậu không được leo trèo nhưng Yoon-su rất quyết tâm với kế hoạch này của bạn, bạn nói bạn với anh Minseok trèo hoài đâu có sao. Minhyeong nuốt nước bọt cái ực, lóng ngóng cả buổi cũng leo được lên cành cao.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now