17

522 23 3
                                    

Lee Minhyeong đầm đìa mồ hôi nhìn Ryu Minseok đang mặt mày méo xẹo ăn bánh uống nước, cậu chỉ vừa mới ra ngoài thảo luận chuyện trong câu lạc bộ ít phút đi vào đã thấy anh thay đổi sắc mặt, còn hai người bạn của mình ngồi ở phía sau thì lắc đầu tặt lưỡi, liên tục nói kèo này hết cứu rồi.

Hết cứu, cái gì hết cứu?

- Ừm... Anh Minseokie sao vậy?

- Ở đây không có anh Minseokie nào hết. - Minseok nâng ly nước trên tay uống sạch một hơi song quay qua nói với Hyeonjoon. - Đi về. Tao còn phải làm bài nữa.

Hyeonjoon đang ngồi chơi xơi nước, định bụng cùng với Wooje xem kịch hay thêm một chút nữa nhưng nghe cún con ra lệnh thì nửa lời cũng không dám cãi, hắn len lén nhìn Minhyeong rồi ra hiệu cho cậu mau dỗ cún gấp. Dù Minhyeong không hiểu đầu cua tai nheo cũng tự biết thân phận cuối chuỗi, cậu vội kéo Minseok tách khỏi Hyeojoon một chút.

- Em mượn anh Minseokie xíu nha.

- Thả anh ra! - Minseok vùng vẫy nhưng lực tay của Minhyeong vẫn mạnh hơn anh.

- Mượn luôn cũng được, cho em luôn đó! - Hyeonjoon nói với theo, tay hắn vẫy khăn tiễn thằng bạn của mình cập bến đỗ.

Minhyeong không nói không rằng, nắm tay lôi Minseok rời khỏi khu vực đông đúc, cả hai len lỏi dọc hành lang, tiến thẳng về phía sau sân trường. Minseok vùng vẫy một lúc cũng buông xuôi, đặc biệt là khi Minhyeong rất kiên quyết giữ chặt anh lại. Ban đầu cậu nắm cổ tay của Minseok nhưng dần dần, bàn tay cậu trượt xuống tay của anh và chẳng mấy chốc năm ngón tay của hai người đã đan vào nhau. Nắng hạ hắt trên ô kiếng trên hành lang rọi sáng khắp lối đi, cậu ở phía trước, tách anh khỏi đám đông đi ngược chiều còn anh nhỏ bé sau lưng cậu, bàn tay không rõ vì nắng nóng hay vì hơi ấm mà mồ hôi bắt đầu tiết ra nhưng cảm giác ướt át không khiến Minseok thấy khó chịu tí nào.

Anh đang ở trong trường cậu, nơi Minhyeong đi học mỗi ngày cũng như ở trong môi trường tràn ngập bóng hình của cậu cùng những năm tháng tuổi trẻ anh sẽ không bao giờ biết đến. Hóa ra Minhyeong ở trường là thế, cậu mạnh mẽ và dứt khoát, vui tính và hòa đồng. Đối với hậu bối cậu chính là kiểu đàn anh được các em vui vẻ đón tiếp, còn đối với bạn đồng niên, cậu chính là kiểu bạn học ai cũng muốn dựa dẫm.

Cuối cùng cả hai đến góc hồ sen ngoài rìa trường, nơi theo lời kể là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ cây kiểng và câu lạc bộ trà đạo nhưng lúc này, không còn ai ở đấy.

- Anh sao vậy?

Minhyeong đặt Minseok ngồi trên băng ghế đá dưới góc cây liễu còn cậu ngồi xỏm ở dưới đất. Mùa hè tiết trời oi ả nên chỉ cần vận động một chút cũng đã lấm tấm mồ hôi, cậu lấy khăn tay ra giúp anh lau bớt mồ hôi trên trán, ân cần hỏi anh có nóng lắm không. Minseok ngồi yên cho Minhyeong lau mặt cho mình, anh hờ hững nói không nóng, đang thấy rất lạnh.

- Lạnh? Sao lại lạnh?

- Lòng người lạnh lẽo.

Là sao nữa vậy...? Minhyeong xoay ấn đường, nhất thời thấy nhức đầu không thôi, cậu hỏi lại lần nữa cho chắc.

- Em làm gì anh giận em hả?

Tầm vài giây sau, Minseok mới liếc mắt nhìn cậu, đặt một câu hỏi như không muốn biết câu trả lời.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now