25

497 27 11
                                    

Đến sáng khi Minseok tỉnh dậy đã không thấy Minhyeong đâu, có vẻ như cậu đã rời đi từ rất sớm, không khác gì lần đầu cậu qua đêm tại nhà anh vào thời điểm cả hai mới quen nhau. Minseok vừa thò một chân xuống giường liền bị cái rét mùa đông đánh úp nên vội vã rút chân quay về vị trí cũ, anh cuộn người trong chăn, không muốn rời xa khỏi cái ấm áp trên giường tí nào nhưng bụng đói vẫn chiến thắng cơn lạnh, Minseok bất mãn thọt chân vào đôi dép bông hình khủng long, món quà được nhận từ Choi Wooje khi cả nhóm chơi Secret Santa với nhau.

Trên bàn ăn vẫn có phần ăn sáng quen thuộc nhưng mà hôm nay trên đó lại có thêm một hộp quà được gói bằng giấy gói màu xanh lá sọc đỏ, nhìn vào là thấy không khí giáng sinh. Minseok hí hửng khui quà không do dự, bên trong là một chiếc máy ảnh Polaroid màu hồng cùng khung ảnh chụp chính bản thân anh vào chuyến du lịch mùa hè vừa rồi.

Trong ảnh, Minseok đang mặc áo sơ mi trắng phấp phới trong gió lộ ra hẳn một nửa vai trắng ngần tỏa sáng trong ánh tà dương, anh đứng ngược chiều với hoàng hôn, xòe tay về phía ống kính trông như đang dắt tay người cầm máy tiến về phía mình. Đôi mắt anh cong lên hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ hòa trong chiều tà. Biển xanh cát trắng, bầu trời nhuộm sắc cam ấm áp, anh nắm tay cậu đi khắp muôn nơi.

Trên bức ảnh có một dòng chữ, "Dù ở bất cứ nơi đâu, em vẫn mãi nhớ về anh."

Bên dưới khung ảnh là một lá thư được bọc trong giấy gói màu hồng nhạt, Minseok cũng nhanh chóng mở lá thư ra và đọc không chút chần chừ.

Nhưng mọi thứ xung quanh Minseok bỗng trở nên tối sầm lại khi đôi mắt anh lướt đọc từng dòng Minhyeong để lại cho anh khi ấy...

"Gửi anh Minseokie,

Vậy là tụi mình đã quen nhau được 201 ngày rồi, thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?

Chúng ta gặp nhau vào mùa xuân, yêu nhau vào mùa hạ và cùng nhau trải qua mùa thu và mùa đông, mỗi phút giây bên cạnh anh lại trở thành một vì sao trong tim em và dần dà chúng hóa dãy ngân hà... Giá như em có thể gói tâm tình của bản thân biến thành bầu trời bảo bọc anh, như vậy em sẽ biết rằng dù em ở bất cứ nơi đâu, anh vẫn sẽ luôn bình yên và hạnh phúc.

Cảm ơn anh vì đã lựa chọn ở bên cạnh em, yêu thương em và cho em những lời khuyên đúng đắn nhất. Kể cả vào thời điểm em gần như đánh mất chính mình, anh vẫn kiên nhẫn với em và cố gắng kéo em thoát khỏi bóng đêm, em chân thành cảm ơn anh và em biết là... cảm ơn suông thôi thì không đủ, vậy nên... em đã đưa ra quyết định cho chính mình và nếu điều đó có chẳng may làm anh tổn thương, em thành thật xin lỗi.

Vì lúc anh đọc được lá thư này... là khi em không còn ở Hàn nữa mà đã lên máy bay đến một vùng đất mới.

Mong anh tha lỗi cho em vì đã không nói cho anh biết, em sợ rằng khi nói ra... chính bản thân em sẽ dao động, sẽ không thể dứt khoát rời đi. Là do em thiếu dũng khí đối diện với anh, em xin lỗi.

Hi vọng anh luôn giữ sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Hi vọng anh sẽ không bao giờ quên em.

Cũng như em sẽ không bao giờ quên anh.

Em yêu anh, bằng tất cả chân thành.

Lee Minhyeong."

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now