Mùa hè cuối cùng cũng đã kết thúc, nhóm Minhyeong và Wooje cũng đã cắp sách đi học trở lại. Và theo những gì đã quy ước với nhau, Minseok sẽ là người đến nhà cậu. Ban đầu, Minseok cứ ngỡ nhà của Sanghyeok sẽ là căn biệt phủ hoành tráng mười tám tầng lầu, sân vườn mấy trăm mét vuông, hệ thống cổng tự mở, người hầu đứng thành hàng xếp rồng rắn lên mây như trong phim Vườn Sao Băng nhưng hóa ra... anh ấy chỉ ở một căn nhà bình thường như những ngôi nhà khác, hai tầng lầu, có sân nhỏ phía trước và quan trọng là căn nhà rất đỗi đơn sơ, nội thất đơn giản, hoàn toàn không giống những gì Minseok tưởng tượng. Minseok đổ mồ hôi, lấy hết can đảm nhấn chuông và ít phút sau đó, Lee Sanghyeok cũng đứng trước mặt anh.
- Ryu Minseok đúng không? Mời em vào trong. Minhyeongie đang ở trên lầu đợi em đấy.
Trái với những lời đồn thổi về độ giàu có nứt vách của anh, Sanghyeok ở ngoài sống rất bình dị, không có bất kỳ món hàng hiệu nào trên người anh và nếu không phải vì biết trước vị thế của anh trong giới kinh doanh, e rằng cũng nghĩ anh chỉ là người bình thường. Minseok cũng hiểu lí do vì sao Minhyeong dù là tiểu thiếu gia nhưng lại sống rất bình dị, đó là vì bên cạnh cậu luôn có một hình mẫu hoàn hảo để bản thân cậu noi theo. Sanghyeok nghe vậy cong khóe môi và bảo, anh cũng là người bình thường thôi mà.
Bình thường như anh ai cũng muốn, Minseok nghĩ thầm trong đầu.
Còn câu đầu tiên mà Sanghyeok nghĩ khi trông thấy Minseok chính là... "Đây rồi, nguyên nhân khiến mình ở nhà một mình suốt thời gian vừa qua."
Có một chuyện chỉ có Sanghyeok biết mà Minhyeong không biết, đó chính là anh đã âm thầm giao Choi Wooje nhiệm vụ tìm hiểu tính cách của Ryu Minseok. Theo lời kể của Wooje với anh, Minseok có vẻ như là người tốt, lúc nó và Hyeonjoon ngủ như chết ở khách sạn, Minseok đi đâu về cũng mua đồ ăn cho cả hai, chăm cho nó từng li từng tí và quan trọng nhất vẫn là anh cún rất chân thành với Minhyeong.
Cụ thể lời Wooje thuật lại từ Hyeonjoon, Minseok vốn sống rất thờ ơ, cún không thường quan tâm đến sự đời ngoại trừ việc học của bản thân vậy mà hồi Minhyeong biến mất 1 tuần, cún ta lại thấp thỏm không yên, lúc nào cũng như người mất hồn. Hyeonjoon tuần đó ngày nào cũng phải qua chở Minseok đi chơi, nếu không chẳng biết cún ta rầu rĩ đến thế nào.
"Anh Minseokie ngoại trừ việc tư thế gắp đũa kỳ cục với hơi hậu đậu một chút thì chuyện gì cũng tốt...", Wooje đưa ra kết luận sau khi một hồi nói đông nói tây. Thằng bé im lặng tầm vài giây song nhanh chóng bổ sung thêm, "Anh Minseokie rất hậu đậu, nghe anh Hyeonjoonie bảo... anh Minseokie chỉ được cái học giỏi với chơi game hay, còn lại chính là phế nhân."
Và theo các giáo sư trong đại học kể với Sanghyeok, Minseok còn được đặt biệt danh là "Quái Vật Thiên Tài", hầu hết điểm số của Minseok đều gần như đạt tối đa. Trong đó bài luận văn học kỳ vừa rồi của Minseok cũng được đánh giá rất cao vì tính thực tế mang lại, chúng phản ánh rất rõ người viết có một cái nhìn rất sâu sắc với tình hình kinh tế trong giai đoạn tương đối nhạy cảm. Giáo sư còn đùa với Sanghyeok rằng, lúc thấy đọc bài luận của Minseok cứ ngỡ đang nhìn thấy Sanghyeok viết bài ấy chứ.
Sanghyeok âm thầm cho Minseok vài điểm hảo cảm.
- Minhyeongie, bảo mẫu tới tìm em nè.
YOU ARE READING
[GURIA] Chạy về phía anh
RomanceThể loại: OOC, Niên Hạ, Slice of life, ngọt (?) HE. Nội dung: Vào một ngày mưa, Minseok gặp lại người em mà mình từng rất yêu thương, có điều cậu không còn là cục bông gòn mềm xèo nữa mà nay đã tiến hóa thành khối bê tông mất rồi!