"Anh sao vậy?"
Minseok yên lặng không nhúc nhích, cố gắng điều khiển giọng nói nghe sao bình thường nhất có thể.
- Không có gì.
Minhyeong ngồi cạnh bên anh, cậu đặt cằm tựa vào vai anh rồi hỏi lần nữa.
- Thật không?
- ...
Minseok không đáp lời, chỉ ôm cơ thể nghe tiếng gió rít bên tai, Minhyeong cũng thôi không hỏi nữa, cậu đổi tư thế nghiêng đầu tựa vào vai anh, chầm chậm cùng anh nghe sóng biển rì rào trước mắt. Trời hôm đó không trăng không sao nhưng trong trái tim của Minseok lại có ánh sáng xuất hiện, dẫn lối anh đến một đáp án rất rõ ràng. Tầm ít phút sau, Minseok mới khẽ nói.
- Minhyeongie... Sau này có chuyện gì có thể nói với anh được không?
Minhyeong ngẩng đầu nhìn anh và vừa lúc Minseok cũng đang ngước mắt nhìn cậu, cả hai nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đối phương và đâu đó trong lòng họ cảm tưởng như toàn bộ tâm tư của mình đều phơi bày cho người đối diện thấu hết. Minhyeong hít một hơi chậm rãi rồi từ tốn tiếp lời, giọng có chút hờn dỗi.
- ...Anh nghe Wooje kể gì rồi hả?
Minseok cụp mắt, anh hỏi cậu có phải vì cả hai không đủ thân thiết nên cậu mới lựa chọn không kể anh nghe những nỗi niềm của cậu luôn giấu kín hay không. Minhyeong ngồi lặng thinh bên cạnh anh, tập trung nghe anh chia sẻ từng câu chuyện của bản thân, những bài học về nghị lực sống và giá trị của việc có cho mình một người để dẫn dắt, tất cả mọi điều Minseok nói lúc đó chỉ gói gọn lại bằng một câu duy nhất.
"Anh rất lo cho cậu."
Nghĩ đến đây, Minhyeong không giấu được nụ cười trên môi, cậu lăn trán mình qua lại trên vai anh, vui vẻ đồng ý.
- Em hiểu rồi, sau này chuyện gì cũng báo cáo với anh Minseokie nhé?
Dù ý của Minseok không hẳn là như vậy nhưng Minhyeong dùng từ báo cáo nghe có vẻ sai sai. Minseok đang há miệng tính phản đối nhưng cũng không rõ cội nguồn vấn đề khiến mình cần phản đối là cái gì. Trong lúc anh đang tìm xem nó sai và kỳ ở đâu, Minhyeong đã nhanh miệng bổ sung luận điểm của mình.
- Ví dụ như đi với ai, làm gì, gặp những ai, đều báo cáo cho anh Minseokie hết nhé?
Cậu kê cằm lên bắp tay của anh, đôi mắt ánh sao dẫn đường linh hồn anh chạm đến những góc khuất trong tâm hồn cậu, Minseok ngơ mặt ra một lúc rồi chẳng mấy chốc, cả người anh đã đỏ lựng như quả dâu tây. Anh xấu hổ vội quay mặt sang hướng khác, lặng thinh nghe Minhyeong chia sẻ câu chuyện của mình.
- Đúng là em rất tiếc vì thành quả cả nhóm không còn nhưng mà qua đó, em cũng nhận ra được là... có thể công lao cả đội bị cướp đi nhưng kỉ niệm giữa mọi người vẫn còn đó.
Minhyeong nằm lăn xuống bãi cát, cậu giương mắt nhìn ngắm bầu trời trước mắt rồi tiếp lời.
- Kỉ niệm là thứ sẽ mãi mãi nằm trong tim mỗi người. Nghĩ đến đây em thông suốt hơn nên quyết định cùng cả đội chạy nước rút, hoàn thành bài dự thi trong 2 ngày. Vui lắm, để em kể anh nghe... hôm đó Wooje nó...
YOU ARE READING
[GURIA] Chạy về phía anh
RomanceThể loại: OOC, Niên Hạ, Slice of life, ngọt (?) HE. Nội dung: Vào một ngày mưa, Minseok gặp lại người em mà mình từng rất yêu thương, có điều cậu không còn là cục bông gòn mềm xèo nữa mà nay đã tiến hóa thành khối bê tông mất rồi!