Những ngày dấu yêu

882 36 1
                                    

[Cảnh báo 16+]

Khi Minseok giật mình mở mắt đã thấy bình minh ló dạng bên cửa sổ, anh quay người sang đã phát hiện Minhyeong không nằm cạnh mình nữa. Minseok lập tức tung chăn, bỏ qua việc cơ thể đang nhức nhối không thôi để phóng khỏi giường.

Cánh cửa bật ra, mùi bơ sữa tràn ngập khắp khoang mũi và trước mặt anh là con gấu nào đó đang đứng loay hoay làm bếp.

- Anh Minseokie, chào buổi sáng.

Minseok thở dốc, trông thấy cậu đứng thu lu trước mặt anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tự vỗ mặt bản thân, sao lại làm cái trò xấu hổ thế này. Trái với diễn biến phức tạp trong lòng Minseok, Minhyeong lại bình chân như vại, cậu dường như đọc được suy nghĩ của anh, mắt cậu cong tựa lưỡi liềm, hí hửng xác nhận.

- Anh tưởng em quất ngựa truy phong hả?

Bị cậu đoán đúng tim đen làm Minseok quê xệ, đỏ lựng hết mặt mũi, anh liếc Minhyeong vài cái mới hậm hực bỏ đi vào nhà tắm. Minhyeong bị ăn liếc không biết sợ còn cả gan kéo Minseok quay ngược trở lại, cậu kéo anh lọt vào lồng ngực của mình, hết dụi mặt lại mím môi, hôn chóc chóc trên gò má không cho Minseok rời đi. Anh đưa tay đẩy cậu khỏi người mình nhưng lực đẩy lại yếu ớt như chú mèo đang làm nũng, miệng nói cậu tránh ra nhưng lại để cho cậu trải những cơn mưa nụ hôn khắp mặt. Cuối cùng, Minseok phải la làng lên, khuôn mặt cau có chuyển sang bừng nắng hạ rực rỡ.

- Nhột! Anh nói thôi rồi mà!

- Cho thương một miếng đi! Một miếng thôiii!!

- Trễ giờ đi làm của anh rồi!

- Không có đi làm mà! Ở nhà đi mà!

- Ở nhà rồi lấy tiền đâu ra?!

Sáng sớm, căn nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười giòn giã, xua tan đi cái đông giá rét lẫn nỗi đơn côi từng ám ảnh một thời.

Minhyeong bị bệnh dính người, cậu như con gấu to xác bám mãi trên người anh không buông. Minseok làm gì cũng bị thơm lên mặt, lau mặt xong cũng hôn, lúc thay đồ cứ mỗi lần mặc xong một món là lại hôn, mang đồ ăn cho anh cũng phải quay sang hôn vài cái, trước khi anh đi làm cũng phải kéo anh lại day dưa một lúc mới chịu để anh rời khỏi nhà. 

Minseok miệng chê cậu phiền nhưng lại nhiệt tình hưởng ứng, anh khẽ khàng miết lấy quai hàm của cậu, nghiêng đầu cuốn lấy những nụ hôn ngọt ngào đến tan chảy đến từ Minhyeong. Đến khi nhìn lại đồng hồ, Minseok mới biết mình không còn nhiều thời gian ở đây, anh đành miễn cưỡng buông tay khỏi cổ cậu, hôn cái chóc lên chóp mũi con gấu, dặn dò vài câu song nhanh chóng xách chân chạy như vịt đến chỗ làm. 

Thiệt tình, tại sao hôm nay phải đi làm chứ?

Lần đầu tiên, Minseok thấy một ngày trên công ty lại dài đằng đẵng tựa như thiên thu vậy. Anh cứ nhìn đồng hồ mãi mà chẳng thấy kim giờ dịch chuyển là bao, chốc lát lại kiểm tra điện thoại có tin nhắn mới hay không, Minhyeong còn ở nhà anh không, cậu đã ăn gì chưa, có nhớ anh hay không. 

Ngay khi vừa đúng bong giờ tan làm, Minseok là người đầu tiên tốc biến rời khỏi phòng, bất chấp sếp Jun-sik vẫn còn ngồi lại. Minhyeong mới đi lấy xe về nên tiện đường qua rước anh tan làm, cậu vừa thấy anh đã mở cửa mời anh bước lên. Minseok không lao lên xe mà lao vào vòng tay của cậu, cọ đầu vào lồng ngực của Minhyeong. Không nói nhớ cậu nhưng mỗi hành động đều đang muốn nói rất nhớ cậu.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now