Chương 4: Đào Viên

21 2 33
                                    

Trời sắp lập đông, từng đợt gió lạnh quét qua núi Ái Linh, căn nhà nhỏ cũng không ngoại lệ mà cô quạnh bên sườn núi . Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy chỗ này tuy đa phần thiếu thốn nhưng cũng thật bình yên . Những ngày này, nếu không phải lẳng lặng nhìn mây khói lượn lờ thì nàng sẽ tranh thủ may vài chiếc vớ chiếc bao tay cho hai nhi nữ. Trời lên trăng lặn, ngày ngày nhàn nhã , thi thoảng nàng sẽ xoa xoa chiếc bụng đang nhô dần .Đau khổ , tuổi hận của rất lâu về trước, nàng đã từng dành trọn cho La Huyền, mà chúng giờ đây cũng bị nàng chầm chậm chôn vùi dưới lớp yên vũ cuồn cuộn của Ái Linh Sơn . Đời như mộng ảo, bất quá cũng chỉ đến thế!

Nàng vẫn thường nghĩ , nếu vạn sự không diễn ra giống như trước kia, nàng sẽ dạy dỗ 2 nhi nữ thật cẩn thận , nàng sẽ làm một người mẹ hiền, La Huyền liệu sẽ có bao giờ chấp nhận mẹ con các nàng, nàng không biết được, cũng không ai trả lời cho nàng biết .

Hôm nay , Thiên Tướng đem thật nhiều đồ ăn đến cho NTP, hắn trông nàng mấy tháng nay thật kỳ lạ , thần sắc vừa không khoẻ, ăn uống không đều độ, lần nào hắn thắc mắc nàng viện cớ mà đuổi hắn.

" Tiểu Phụng! Ta cảm thấy ngươi không bình thường cho lắm, ta bắt mạch cho ngươi nhé! Ta không chăm sóc ngươi cẩn thận sư phụ sẽ trách ta đó!" Hắn ngồi lì trước cửa.

" Ta có hơi không khoẻ, chắc là chưa quen nơi đây ! Ngươi lấy giúp ta ít dược liệu, qua vài ngày sẽ sớm quen thôi" -NTP trốn trên giường mà đuổi khéo hắn .

Tên ngốc nhà ngươi ! La Huyền còn lâu mới quan tâm Nhiếp Tiểu Phụng sống chết ra sao, thứ hắn quan tâm chỉ có việc nàng có làm nguy hại võ lâm hay không ?NTP qua vài tháng an tĩnh cũng nghĩ bản thân có thể nhìn thấu được La Huyền đôi chút .

" Nhưng ngươi cũng phải để ta nhìn ngươi một lát đã, ngươi cứ như vậy ta làm sao an tâm cho được , ta cũng biết y thuật lắm đó ! " Hắn không cam tâm .

Dứt lời hồi lâu , NTP kéo phăng cánh cửa , Thiên Tướng nghe mà vui vẻ " Hôm nay ta làm nhiều món ngon...." -Hắn nhìn chiếc bụng đang nhô cao của NTP mà nghẹn , lời muốn nói cũng không thể thốt ra hết .

Hắn mày mặt nhăn lại chỉ vào bụng nàng " Ngươi ... bụng ngươi.... "

NTP nhìn cái dáng vẻ ngờ nghệch hắn có chút buồn cười, tranh thủ móc mỉa ." Ta bị trúng độc đó!"

"Độc ? ?? Không phải ! Ngươi..." Hắn chỉ lắp bắp được bấy nhiêu , rồi lại cuốn cuồng mà chạy " Ta , ta đi báo sư phụ , Ngươi ở đây cho thật cẩn thận "

NTP nhún vai , đành vậy thôi, nàng không thể tự đẻ được , hơn nữa bụng càng ngày càng to, sinh hoạt thật rất vất vả.
_____________________
Trần Thiên Tướng sau một phen kinh động , hắn vội vội vàng vàng mà đem mọi chuyện kể tuốt cho sư phụ. La Huyền vẫn bất động, hắn im lặng một đoạn :" Ngươi xuống núi tìm cho nàng một bà đỡ ! Sắp xếp cho nàng ta ."

Trần Thiên Tương nghe lời căn dặn cũng chỉ biết vâng dạ mà đi, hắn không dám đoán ý sư phụ nhưng vẫn nán lại " Sư phụ , người có đến xem nàng 1 lát không?"

La Huyền vẫn không trả lời .
____________________
Qua vài ngày Thiên Tướng quả thật đem đến cho NTP một bà mụ câm, nhưng nàng đối với bà ấy cũng không còn ấy cảm như lần trước ,những người nàng phải gặp, nàng không thể trốn chạy, chỉ hy có thể từ từ mà xoay chuyển.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày chuyển dạ , nàng lại một lần nữa chịu nổi đau xé ruột gan, khi hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, nàng vẫn thấy La Huyền sừng sững ở cửa, hắn tuyệt nhiên không thêm bước nào :" Chăm sóc chúng cho thật tốt!"

NTP không nhìn hắn , nàng vuốt ve hai đứa trẻ , gật nhẹ đầu .

" Sư phụ !Tiểu Phụng muốn đặt tên cho hai đứa trẻ là Giáng Tuyết và Huyền Sương..."
La Huyền không đồng tình cũng không phản bác :" Ta sai Thiên Tướng về dọn phòng cho mẹ con các người"

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không trả lời, khi nhìn lên đã thấy hắn xoay người rảo bước, hắn mảy may không nhìn lấy con hắn một lần. NTP cảm thấy mất mát. La Huyền ! Đạo của ngươi, tuyệt tình đến thế sao?

Đã qua hơn nửa năm , NTP vẫn rất tất bật với Huyền Sương và Giáng Tuyết, mặc dù , nói là đem nàng về nhưng thật ra vẫn nhốt nàng trong Đào Viên , đừng nói đến việc La Huyền có để tâm đến hai đứa trẻ hay không , đến cả cái bóng của hắn, nàng cũng chưa từng thấy qua. Nàng không có phải có uất hận hắn nhưng cũng cảm thấy cả giận , hắn không nhìn mặt nàng, nàng không để tâm mấy, con gái hắn đến bây giờ đều do Thiên Tướng một tay phụ nàng, tuy không phải lần đầu gặp tình cảnh như thế này nhưng Nhiếp Tiểu Phụng vẫn thấy phải mắng La Huyền vài câu.

Nam nhân lạnh lùng! Nếu sau này nàng có thể xoay chuyển càn khôn, La Huyền ngươi đừng hòng nhận nhi nữ!

Cứ mỗi lần nhìn Thiên Tướng chạy đây chạy đó dỗ các con nàng, cả cuộc sống của nàng đều nhờ một tay tên ngốc ấy, nàng hay thắc mắc có phải hay không người nàng nợ nên là Thiên Tướng, thật không biết ai mới là cha của bọn chúng .
************************
Nói về Đào Viên , trong tập 7 khi NTP sinh xong, La Huyền có hỏi TTT về đào viên trong trái tim của y để sửa sang cho NTP một khuôn viên. T nhìn chú Khương Đại Vệ diễn mà t cảm nhận đc chút ít rằng La Huyền cho rằng điều đó một phần có thể bù đắp cho nàng, khiến nàng vui, một phần khác là cái bàn đạp để ngăn cản tâm ma của NTP. :))) Cha nội này yêu mà lý trí quá, còn hơn cả Bạch Tử Hoạ . Tóm lại chú diễn quá ư nà xuất sắc 🥹

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ