Con cá oan nghiệt.

32 1 7
                                    

Giả như cả hai đều một lần nữa trở về quá khứ , thay đổi vận mệnh , vậy có phải trên đời vẫn không thiếu gì phép lạ hay không ? Có thể cải tử hoàn sinh không ?
Câu hỏi vẫn ngày ngày quẩn quanh tâm trí Nhiếp Tiểu Phụng , còn đang mãi bần thần , hai nhóc chạy ào vào ôm lấy chân nàng :" Mẫu thân ! Hôm nay chúng ta ăn gì vậy ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn chúng cau mày :" Sao lại lấm lem thế kia ? Còn không mau rửa cho thật sạch ! "
Giáng Tuyết sợ bị nàng mắng liền lôi Huyền Sương đi rửa mặt :" Đi thôi , đi thôi !"
Nhiếp Tiểu Phụng vừa dọn đồ ăn lên bàn , nhìn Dư Anh Hoa ngồi phe phẩy chướng mắt :" Bám cũng dai thật ! Ta lại còn tưởng đây là nhà ngươi !"
Nàng ta đương nhiên biết mình bị chọc ngoáy , liền hô to :" Tuyết nhi đến đây ăn cơm nào! Sương nhi , ngồi ngồi ! Dư tỷ tỷ xới cơm cho ngươi !"
Một bàn 3 lớn 2 nhỏ nhìn nhau , Trần Thiên Tướng ái ngại :" Hay là ... chúng ta kêu sư phụ nhé! "
" Không cần !" - Cả Nhiếp Tiểu Phụng cùng Dư Anh Hoa đồng thanh .
Một kẻ lắm sự tình .
Một kẻ thì trước mặt La Huyền phải giữ ý tứ .
Tóm lại , các nàng không muốn ăn chung với La Huyền .
Trần Thiên Tướng gãi gãi cái bát trong tay, chẳng lẽ để sư phụ lủi thủi cả đời hay sao , tốt xấu gì cũng là người một nhà !
Hắn cúi đầu bảo 2 đứa nhỏ :" Các ngươi đi kêu sư tổ đi ! Mời sư tổ đến dùng bữa ! Mau mau !"
Nhiếp Tiểu Phụng gằn giọng :" Ta cứ không cho đi !"
Dư Anh Hoa cũng vậy :" Ta cũng không cho đi!"
4 con mắt nhỏ đảo qua đảo lại, không biết nên nghe ai .
Trần Thiên Tướng ở Ái Lao sơn lần đầu tiên có người để cho hắn thị uy :" Không đi ? Sau này xuống núi ta không mua kẹo cho các ngươi nữa !"
Giáng Tuyết và Huyền Sương cuối cùng cũng biết ai là chủ rồi, dắt tay nhau chạy biến .
Nhiếp Tiểu Phụng một bên giật giật khoé miệng , hay lắm , con là nàng đẻ , cuối cùng lại chỉ nghe lời thiên hạ ! Uổng công rồi !
Dư Anh Hoa vốn dĩ muốn mượn bữa cơm đối tốt hắn một chút, ai ngờ gặp phải kẻ không biết điều , một tiếng sư phụ, hai tiếng cũng sư phụ, tức chết nàng ta rồi !

La Huyền đang ngồi đọc sách cảm nhận có tiếng bước chân, phóng tầm mắt ra cửa thì thấy hai trái banh nhỏ thập thò mãi không dám vào , hắn buông sách xuống :" Lấp ló ở đó làm gì ? Vào đi !"
Giáng Tuyết và Huyền Sương dìu tay nhau khúm núm , bỏ xa vẻ tinh quái hàng ngày . Hai nàng chưa bao giờ nói chuyện với sư tổ bao giờ , trong ấn tượng của bọn chúng , La Huyền tương đương với ' thoắt ẩn thoát hiện ' và ' lạnh lùng sư tổ ' , chẳng lẽ vị này không thích các nàng chăng .
Ấp úng một hồi vẫn chưa dám nói , La Huyền có chút nghi hoặc, chẳng lẽ gây sự rồi :" Sao thế ?"
Giáng Tuyết chu mỏ lí nhí , vẽ vẽ vòng tròn dưới đất :" Sư bá mời sư tổ dùng bữa ... "
La Huyền ngẩn người ra, dùng bữa ? Nghĩ đến cảnh tượng có chút ngại ngùng , hắn từ chối :" Về đi , bảo Thiên Tướng tâm ý hắn ta nhận , đã quen dùng bữa một mình rồi ! Không thích ai quấy rầy !"
Nói rồi liền cầm sách lên , kỳ lạ là hai con nhóc kia vẫn quỳ đó , lần nữa buông sách đã thấy chúng nó rưng rưng , Huyền Sương mếu máo nhìn hắn :" Sư bá nói không mời sư tổ sau này sẽ không mua kẹo cho Huyền Sương và a tỷ nữa ...!"
Giáng Tuyết buồn bã rớt một giọt nước mắt to đùng xuống đất , nấc lên vài tiếng nghẹn ngào :" Sư bá không cho ăn kẹo nữa ..."
Viễn cảnh đau lòng như vậy , khóc thật thương tâm đi !
La Huyền tuy ngoài lạnh lùng nhưng trong thì không phải lòng dạ sắt đá gì cho cam , thở dài xua tay :" Ta biết rồi ! Hai ngươi về trước đi !"
Vẫn không chịu đi , không thỉnh được hắn thì nhất quyết không đi , cố chấp hệt Nhiếp Tiểu Phụng .
Ọc ọc ọc ọc !
Ọc ọc ọc !
Người bé tí mà bụng kêu cũng thật to, La Huyền liếc mắt , hai con nhóc kia vẫn long lanh nhìn hắn , sư tổ có phải người không vậy, đói chết hai tiểu bảo rồi.
Bất đắc dĩ , hắn liền đứng dậy :" Đi thôi !"
Cuối cùng cũng được ăn , hai chúng nó cười toe toét ôm nhau chạy lon ton theo La Huyền , nhìn hai trái banh nhỏ , hắn bất giác buồn cười .

Bên này Nhiếp Tiểu Phụng hậm hực :" Ta đã cất công làm cơm , Thiên Tướng ngươi thấy chưa đủ mệt hay sao ?"
Dư Anh Hoa cũng liếc hắn một cái :" Tới giờ cơm cũng không yên với ngươi !"
Hắn chỉ đành cúi gầm mặt , mãi cho đến khi nghe tiếng bịch bịch bên ngoài , hắn tràn ngập vui mừng :" Sư phụ !"
Dư Anh Hoa trợn mắt , vậy cũng thỉnh được à ?
Nhiếp Tiểu Phụng cười tự giễu , đều là nhi nữ của hắn !
Có điều , 2 nàng không hẹn mà lập tức kéo ghế lại gần nhau , cách xa con người kia ra một tí .
Không khí lúc ăn cơm im lặng đến bất thường , 2 đồ đệ không lên tiếng , người ngoài như Dư Anh Hoa biết nói gì bây giờ , 2 con nhóc kia lại ăn quên cả đất trời .
Mắt thấy La Huyền chuẩn bị gắp cá , Nhiếp Tiểu Phụng liền nhanh đũa đem cả con to đùng thả vào bát Dư Anh Hoa cười khách sáo :" Anh Hoa tỷ tỷ bấy lâu nay chăm sóc mẹ con Nhiếp thị vất vả , lại là khách ở Ái Lao sơn ,nhường tỷ tỷ , tỷ tỷ yên tâm , cá chính tay Tiểu Phụng làm !"
Đũa của La Huyền dừng ở không trung , sau lại chuyển qua đĩa rau bên cạnh , hắn ném cho 2 nữ nhân kia một cái nhìn lạnh bạc .
Dư Anh Hoa một phen choáng váng , Nhiếp Tiểu Phụng nữ nhân dùng thủ đoạn đê tiện gắp lửa bỏ tay người , nàng làm sao không thấy được ánh mắt kia của La Huyền , tim đập sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi !
Trấn tĩnh bản thân , Dư Anh Hoa liền đem con cá kia ném qua bát của Trần Thiên Tướng, hắn liền tái mặt thầm thì :" Cô nương ! Cô..."
Dư Anh Hoa hướng La Huyền cười tươi phủ nhận:" Nhiếp muội muội chắc có hiểu lầm ! Ta lại thấy Thiên Tướng cả ngày chạy đôn chạy đáo , hết người này kẻ khác đều sai bảo hắn không thôi! Vẫn nên là bồi bổ cho hắn !"
Ai cũng đều biết ' người này kẻ khác ' trong cái câu kia .
Thiên Tướng cúi gầm mặt xuống , cả một con cá to đùng nằm trên bát hắn , trán mồ hôi đã nổi cục cục , xong rồi xong rồi !
" Cá lớn quá ! Một mình Thiên Tướng ăn làm sao hết ! Đều là việc nên làm , có gì mà cần bồi bổ cơ chứ !" - Hắn cười gượng gạo khó coi.
Nói rồi liền gắp cá trở lại dĩa , sau đó lại phải đích thân lọc xương cá , đem miếng to nhất đẩy về phía La Huyền .
" Sư phụ ! Người thử một miếng ! Là Tiểu Phụng làm đó ! Rất được !"
La Huyền chưa kịp phản ứng , Nhiếp Tiểu Phụng liền lên tiếng :" Thiên Tướng à ! Ngươi hầu hạ sư phụ bấy lâu sao lại không hiểu tính sư phụ thế này! Người tu đạo thanh tâm quả dục , huống hồ sư phụ đã dạy vạn vật trong đời đều là bình đẳng như nhau, rau hay cá cũng không có khác biệt mấy đâu ! Chi bằng để cá cho người chưa ngộ đạo ăn vậy ! Sư phụ từ bi Tiểu Phụng nói có đúng không ?"
Mỉa mai thẳng thế này cơ à ? Mặt La Huyền lập tức lạnh lại , hắn nén một ngọn lửa giận trong lòng , gan ngày càng to, khẩu khí cũng không nhỏ . Hắn vẫn thản nhiên dùng bữa không trả lời .
Dư Anh Hoa bắt đầu sợ hãi, Nhiếp Tiểu Phụng có thật là đệ tử của La Huyền không vậy , nói năng không chút tình người, giữa bọn họ chẳng lẽ có cừu oán gì chăng ?
Nói rồi Nhiếp Tiểu Phụng tách nửa con kia ra làm đôi, phần cho Giáng Tuyết , phần cho Huyền Sương , hôm nay thật có đãi ngộ , chúng ăn không thèm ngẩng lấy đầu . Hai nửa phần kia , chính nàng gắp một cái , còn một cái vẫn bất động trong dĩa .
Dư Anh Hoa chống cằm, vậy là không ai ăn à , cuối bữa cơm rồi, nàng ta len lén nhìn La Huyền , hắn vẫn tao nhã gắp rau, thôi vậy bỏ cũng uổng đi!
Miếng cá vừa tới cổ họng, nội lực dao động quanh thân ai kia khiến chén dĩa khẽ rung .
Cả đời Dư Anh Hoa, đây là miếng ăn khó nuốt nhất , ăn thì cứ gắp, không ăn thì để người ta ăn , cứ phải khó dễ người ta . Chẳng qua là một miếng cá , định vì một miếng ăn mà giết người ư ?

Bữa cơm đẫm nước mắt cũng xong , Giáng Tuyết và Huyền Sương được một bữa vừa vị, ăn đến tròn cả bụng , Nhiếp Tiểu Phụng quay sang lau miệng cho chúng , nhìn thấy hai cái bụng tròn ủm liền bật cười thành tiếng :" Ăn đến căng bụng thì làm sao đi được !"
Đã rất lâu không thấy nàng cười , La Huyền thầm nghĩ , sau đó giật mình đứng dậy rời đi .
Trần Thiên Tướng thấy vậy vội hỏi :" Sư phụ ! Lần sau người lại đến ăn cùng Thiên Tướng và Tiểu Phụng !"
Lúc này Nhiếp Tiểu Phụng và Dư Anh Hoa lần đầu tâm linh tương thông muốn đem Trần Thiên Tướng đá xuống núi, người đã không thông minh lại còn hay nói !
Hắn suy nghĩ một lúc , một cái gật đầu rất nhẹ , không biết có ai kịp thấy hay không .
Tuy có vẻ đồng tình nhưng chỉ thỉnh thoảng đến dùng cơm chung , chứ không phải bữa nào cũng có mặt hắn .
Dư Anh Hoa thầm thở phào nhẹ nhỏm , Nhiếp Tiểu Phụng cũng không biết khi nào hắn sẽ đến dùng cơm chung mà nấu đồ ăn khó dễ , quả nhiên là La đại hiệp !
Bọn họ cứ như vậy mà kẻ khóc người cười qua đi một năm .
Thân thể ngày càng lạnh rồi, ngay cả ngày hè oi bức cũng không khiến người cảm thấy nóng nữa !

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ