Chương 29. Tái ngộ ở Tần Châu (2)

14 1 0
                                    

Toàn Cơ nhìn Nhiếp Tiểu Phụng lo lắng :" Công tử thấy cô nương ra ngoài đã lâu sợ người gặp chuyện !"
Nhiếp Tiểu Phụng lúc này mới sực nhớ tới thang thuốc khi nãy , nàng cũng chẳng muốn đôi co với loại nữ nhân này làm gì , quay sang bảo Trần Thiên Tướng :" Chúng ta đi !"
" Hả ? Đi đâu ?"- Trần Thiên Tướng thắc mắc .
" Không cho ngươi mang hắn đi !" - Dư Anh Hoa tức giận , dựa vào cái gì mà tên ngốc này cứ nghe theo Nhiếp Tiểu Phụng răm rắp thế kia , ngoại trừ nàng ta , không ai được phép sai khiến hắn .
Thấy Thiên Tướng vẫn đứng đực ra đó , Nhiếp Tiểu Phụng mất kiên nhẫn bảo Toàn Cơ :" Hắn không đi , ngươi mang đứa bé đi !"
Toàn Cơ biết ý vội bế đứa bé trên tay Dư Anh Hoa , nàng ta cũng không nghĩ ngợi mà trao luôn . Trần Thiên Tướng há hốc , người ta mang đứa nhỏ đi nàng ta nói trao là trao !
Dư Anh Hoa lúc này mới thấy người nhẹ nhàng , thoải mái ,chống nạnh với Nhiếp Tiểu Phụng :" Đi đi ! Không tiễn !"
Nhiếp Tiểu Phụng ngay lập tức chẳng thèm từ biệt đi thẳng một mạch , Trần Thiên Tướng thấy vậy bèn đuổi theo khiến Dư Anh Hoa tức đến giậm chân tại chỗ .
Trên đường đi Trần Thiên Tướng luôn miệng lải nhải , nào là cả năm nay nàng đã đi đâu , sống thế nào, làm sao mà sống được, làm sao mà đến tận Tần Châu ,...
Đã một Trần Thiên Tướng lải nhải , một Dư Anh Hoa không ngớt mồm, lại thêm một Tiểu Toàn Cơ ngờ nghệch, hắn bế đứa bé hỏi Nhiếp Tiểu Phụng :" Cô nương ! Hai đứa bé này..."
" Con của ta !" - Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy 3 tên này thật phiền phức .
Toàn Cơ nghe xong mà đầu óc choáng váng , thiếu nữ đôi mươi trước mặt vừa xuống phố liền có hai đứa con !
Vừa đến quán trọ , Trần Thiên Tướng liền bị vẻ xa hoa làm cho cảm thán không ngớt :" Waaaa! Tiểu Phụng à ! Từ khi nào mà ngươi lắm tiền thế này , ở nơi đẹp quá đi !"
Nhiếp Tiểu Phụng vốn định sắp xếp cho Trần Thiên Tướng ở chung chăm sóc La Huyền nhưng lại đột nhiên cảm thấy hắn có chút cản trở, liền quăng hắn vào một phòng với Vạn Thiên Thành .
" Còn ta thì sao ?" - Dư Anh Hoa tức giận nhìn Nhiếp Tiểu Phụng , tốt xấu gì nàng ta cũng có công chăm sóc hai đứa trẻ, vừa gặp đã kề dao thì cũng thôi đi, không biết báo ân đức ra làm sao !
Nhiếp Tiểu Phụng thờ ơ nhìn nàng ta , không nóng không lạnh hỏi :" Ngươi là ai ? Ta có quen biết ngươi sao ?"
Dư Anh Hoa bị thái độ của nàng làm cho phát hoả, nàng ta rút roi da định động thủ :
" Nhiếp Tiểu Phụng ! Không biết tốt xấu !"
" An bài nàng ta 1 phòng !"
Trên lầu cao một nam tử mặc trường bào gấm màu đen phong thái bất phàm lên tiếng , mắt hắn xoay sâu vào Trần Thiên Tướng , sự việc ngày càng đi lệch so với dự tính ban đầu của hắn , là ai có năng lực xoay chuyển càn khôn, thay đổi số mạng của nhiều người như vậy ?
Trần Thiên Tướng bị đôi mắt kia xuyên thẳng qua người, bất giác rùng mình , kẻ này thật khiến người ta muốn quy phục .
Dư Anh Hoa lần đầu nhìn thấy người như vậy cũng ngẩn ra , đợi khi muốn hỏi hắn thì người đã đi mất .
______________________
" Tiểu Phụng ! Ngươi đã gặp sư phụ hay chưa ? Sư phụ đã đến thành Tần Châu lâu rồi đó! Nhưng bọn ta ở đây vài ngày cũng không có nghe qua tung tích của người ..." - Thiên Tướng tiến lên xem 2 đứa trẻ ngủ trên giường , nhỏ giọng.
" Gặp rồi !" - Nhiếp Tiểu Phụng suy nghĩ một lúc .
" Gặp rồi ? Vậy người đâu ?" - Hắn trố mắt .
Im lặng một hồi , Nhiếp Tiểu Phụng cũng đành lên tiếng :" Phòng bên trái !". Đằng nào cũng sẽ gặp , thôi thì cứ nói thật vậy !
" Hả ?" - Trần Thiên Tướng không tin ló đầu sang , quả thật thấy Vạn Thiên Thành ngồi đó. Sau đó hắn vội chạy về hỏi :" Sư phụ làm sao vậy ?"
" Ngủ rồi !"
" Ngủ giờ này ? Trời còn chưa tối mà ?"
" Ngủ hơn 7 ngày rồi !"
Rõ ràng là hôn mê , là bất tỉnh , 7 ngày thì đâu phải ngủ ?
" Tiểu Phụng sao ngươi cứ hay nói nửa chừng thế ! Muốn doạ chết ta à ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày :" Lạc Hiên nói sẽ đi Tây Hạ tìm thuốc cho La Huyền , tạm thời không đáng ngại đâu, ngươi ở cùng Vạn Thiên Thành đi !"
Lạc Hiên ? Lẽ nào là người lúc nãy ?
" Vạn Đại Hiệp ? Ta sợ sẽ có lúc lỡ lời đó ..." - Nếu hắn biết chuyện cha 2 đứa trẻ chắc sẽ truy sát cả Ai Lao sơn mất .
Nhiếp Tiểu Phụng đương nhiên cũng hiểu , nhưng dạo này sự việc rối ren , có lẽ hắn tạm thời sẽ không hỏi đến , nhưng để đề phòng :" Ngươi không khai khẩu, ắt sẽ không lỡ lời !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn 2 nhóc con đang ngủ khò nàng mới nói tiếp :" Còn về hài tử , ngươi cứ để ở chỗ ta !".
Trần Thiên Tướng nghe thế cũng gật gù , định hỏi thêm thì bị nàng đuổi ra ngoài .
_____________________________
Đêm đến , Nhiếp Tiểu Phụng mang canh sang phòng La Huyền , vừa đẩy cửa vào đã thấy một bóng đen cao ngồi như thổ thần. Một trắng một đen thật khiến người ta cảm thán , hắc bạch vô thường chăng ?
Lạc Hiên nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn chén canh trên tay nàng không kiềm được sự trêu ghẹo :" Mang cho ta à ?"
Nhiếp Tiểu Phụng không để ý hắn , đem bón cho La Huyền .
Kẻ kia không biết trong lòng đang có tư vị gì , vẫn tiếp tục lên tiếng :" Ta đối ngươi không tệ , thử giả vờ một chút xem sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng mặc kệ :" Thật xin lỗi ! Ta vốn là người ngay thẳng, không biết giả vờ giả vịt. Ngươi nếu muốn uống , có thể sai Toàn Cơ !"
Lạc Hiên cười cười, cuối cùng vì cảnh trước mặt có chút gai mắt , hắn giật lấy bát canh , tự mình bón cho La Huyền.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ thở dài :" Khi nào chúng ta có thể đi? Bao lâu nữa hắn có thể tỉnh ?"
Lạc Hiên vờ vịt nghía La Huyền một lúc , sau đó đạo mạo :" Không biết !"
" Không biết ? Không biết vậy sao trước kia còn nói ?" - Nhiếp Tiểu Phụng giật giật khoé miệng.
" Ngươi đã biết ta nói gì rồi sao còn hỏi lại ?"
Nhiếp Tiểu Phụng cứng họng rồi.
Thấy canh đã uống xong, nàng vẫn chưa rời đi , Lạc Hiên đỡ người nằm xuống sao đó quay sang nhìn nàng.
Bị nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Phụng có chút khó chịu hỏi :" Ngươi nhìn cái gì ?"
" Nhìn ngươi !"
" Nhìn ta làm gì !"
Lạc Hiên xoa xoa thái dương , khẽ nghiêng đầu hỏi :" Ngươi muốn đêm nay ở đây à ?"
" Liên quan gì đến ngươi ?" - Mặc dù không có ý ở lại nhưng mà vẫn có chút muốn hơn thua với kẻ trước mặc .
" Phòng của ta !"
Thấy Nhiếp Tiểu Phụng có chút bất ngờ , hắn tiếp tục :" Ngươi định để kẻ bị thương nằm một mình một phòng à ? Lạc Hiên ta không có nhẫn tâm như vậy !"
Bấy giờ nàng mới hiểu ý hắn .
Về phòng Nhiếp Tiểu Phụng mang một ít bánh ngọt cho , 2 nhóc con ban đầu còn nhìn nàng sợ sệt , ăn no uống no lại quẳng mất cái sợ sệt ban đầu đi .
Nhiếp Tiểu Phụng vui vui vẻ vẻ chọt chọt má bầu của bọn chúng , hôn chụt vài cái .
Giáng Tuyết và Huyền Sương nằm lăn qua lăn lại trên giường , khi thì cạp cạp tay nàng , khi lại nắm lấy tóc cạp lên mặt của nàng , ê a đôi ba tiếng .
Nhiếp Tiểu Phụng để mặt 2 đứa nhỏ làm loạn , ân cần chỉ bọn chúng :" Gọi mẹ nào ... mẹ ..."
Vất vả cả nửa canh giờ , 2 nhóc con cũng chỉ được vài tiếng :" Ma ... ma.."
Ấy vậy mà Nhiếp Tiểu Phụng vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng , lần não nàng cũng bỏ lỡ bọn chúng , nghĩ đến không biết một năm qua bọn chúng không có nàng sống như thế nào, lòng bất giác buồn .
**********************
Khà khà bổn toạ mới lục được cáu ảnh của chú Khương Đại Vệ 👀👀👀

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ