Chương 65. Lỡ (3)

29 3 73
                                    

La Huyền lững thững bước đi, không biết đã đến đâu thì dừng lại, hắn dựa lấy một cái cây to ngồi bệch xuống, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò . Hắn rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì, vì sao mọi chuyện lại như thế này.

Hắn bắt đầu hồi tưởng về sư gia, kỳ vọng của người dành cho hắn, danh dự của người, danh dự Ái Lao sơn trăm năm. Từ lúc nào, đôi môi mềm ban nãy lại như quỷ như ma lượn lờ trong tâm trí, hắn đã suýt đáp lại, vì sao?

Từ lâu đã nhận thức được một loại ái tình xấu xí không nên có hiện hữu nơi đáy lòng, mỗi khi thấy Tiểu Phụng nó lại cuồn cuộn sóng dữ, không thương tiếc mà cắn xé, chà đạp tôn nghiêm của hắn. La Huyền đã sống hơn nửa đời người, mỗi lần nghĩ đến việc bản thân một người đàn ông gia giáo trưởng thành lại có ý niệm dơ bẩn với một nữ đồ đệ, tự cho là thanh cao như hắn, sao có thể chấp nhận chuyện vô đạo này.

Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ...

Lại một ý niệm khác luồn lách giữa mớ tư tưởng lễ giáo.

Người là anh hùng duy nhất trong thiên hạ, xưa nay con đều muốn được người quan tâm được người yêu....

Có phải người cũng có quan tâm, có yêu con, phải như vậy không?

Khi hắn đang luống cuống trong sự khước từ và niềm mong mỏi tình yêu, người nàng lại dán chặt vào thân thể hắn. Nhiếp Tiểu Phụng hắn vẫn thường khao khát, một đêm nỉ non dưới thân hắn.

Kiềm nén càng chặt, sức công phá càng mãnh liệt, thứ tình cảm hắn tự cho có thể chôn giấu, vẫn luôn ở trong góc tối khinh bỉ hắn. La Huyền luôn luôn thiên vị Nhiếp Tiểu Phụng, hắn sẽ luôn vi tế tìm cách mà thiên vị nàng .

Loại ký ức này hắn không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng quả thật mỗi khi thấy nàng nó lại ở đó tự đắc mà giễu cợt La Huyền thanh cao.

Hắn sao có thể không biết mình yêu nàng cơ chứ? Nhưng lễ giáo cả đời hắn học, đạo mà cả đời hắn theo, đều không có chút gì ủng hộ hắn, hắn không có can đảm nhiều như vậy, chính hắn cũng hèn mọn.

Hắn có thể cho nàng bất cứ thứ gì trên đời, trừ tình yêu, đó là giới hạn cuối cùng. Điều này Nhiếp Tiểu Phụng hiểu, cho nên đến tận giây phút cuối cùng, nàng cũng không còn chấp niệm xác thực một cái khẳng định tình cảm.

Đang trong nỗi hoang mang đằng đẳng, có kẻ bước đến, trong đêm tối mờ mịt, tuyết bay loạn vần vũ, Viên Linh Bảo bi thương nhìn hắn.

La Huyền nhìn chân kẻ kia, tâm tình vô cùng phức tạp, một hồi lâu mới nói :" Ngày mai ta sẽ đưa Tiểu Phụng đi !"

Viên Linh bảo nhìn La Huyền, nhìn chính mình, lại nhìn một mối quan hệ ba người, nên nói cả ba đều là ngu xuẩn sao .

" La Huyền! Rõ ràng ngươi cũng yêu nàng..."- Nguyên tắc như La Huyền, khẳng định đối với nữ nhân không có tình cảm, không bao giờ với được đến hắn.

La Huyền mắt sáng như đuốc nhìn y, hắn cũng biết họ Viên có tình cảm nam nữ với nàng.
" Viên Linh Bảo ! Ngươi không hiểu ..."

Họ Viên cười khổ sở, La Huyền ! Tình thế bây giờ ngươi mới chính là người không hiểu, nhìn người mình yêu 5 lần 7 lượt sinh ly tử biệt, rốt cuộc là loại cảm giác gì ?

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ