Chương 6. Bán tín bán nghi

13 2 0
                                    

Sau khi đã bàn bạc với Thiên Tướng , NTP tranh thủ cho hai nhi nữ ăn uống , nàng biết Vạn Thiên Thành cũng là hạng đa nghi , nếu không cho hắn một lời giải thích thuyết phục , sẽ để lại hậu hoạ , nàng phải chuẩn bị đối sách thận trọng .
Mặt trời còn chưa vội nhô , Vạn Thiên Thành một người một kiếm , khí phách hiên ngang, chầm chậm đạp lên mớ tuyết trắng, cứ thế mà đi cũng còn cách đỉnh núi 1 phần 3 . Hắn vừa đi vừa thưởng phong cảnh, đột nhiên phát hiện một bóng người ngồi vất vưởng trên tuyết , lo lắng xảy ra chuyện , hắn vội phi người đến. Nhiếp Tiểu Phụng ! Hoá ra là nàng !
" Nhiếp Tiểu Phụng ! Sao ngươi ở đây ? Sư phụ ngươi đâu ?"
NTP thấy hắn , thê lương :" Sư phụ của tiểu nữ có việc xuống núi, vài ngày nữa người ắt hẳn sẽ về...." nàng nói không hết .
" Ha ha thật là một kẻ tận tâm ! Thế thì ta phải đành làm phiền 2 tên đồ đệ của hắn đôi ba hôm rồi !" - Vạn Thiên Thành sảng khoái .
NTP nghe hắn nói , cúi gầm mắt không trả lời, tiếp tục đem vẻ thê lương trên mặt , mắt ngấn nước . Vạn Thiên Thành đương nhiên cũng rõ mồn một , hắn nhíu mày cao giọng " Sao thế ! Ngươi có chuyện gì sao ? Cách một năm không gặp , ta trông ngươi có chút khác?"
NTP đương nhiên chờ hắn hỏi , vừa đợi hắn dứt câu , nàng liền quỳ rạp xuống " Vạn Đại Hiệp ! Kỳ thực chuyện này là ta có lỗi ! Trăm sai vạn sai đều do ta , muốn trách thì phải trách Tiểu Phụng không hiểu chuyện ..."
Vạn Thiên Thành nhìn nàng đột ngột mà bị bất ngờ, hắn kéo tay nàng " Ngươi đứng lên đã hãy nói , ngươi bình tĩnh đã , kể cho ta nghe , nếu có thể Vạn mỗ sẽ giúp ngươi !"
NTP nhẹ nhàng lau mắt, nàng che miệng , giọng run run " Vạn đại hiệp có điều không biết , cách đây hơn một năm , trong một lần hạ sơn, Tiểu Phụng đã gặp được ý trung nhân, chàng đối với ta vô cùng tốt, ta đối với chàng cũng một mực nhất kiến chung tình ...." nàng sụt sùi , dừng lại một hồi ." Tiểu Phụng đã định , đời này ngoài chàng ra ta sẽ không gả cho ai, cứ ngỡ .... ta và chàng có thể kết thành phu thê, một đời giữ trường tương tư nhưng mà..." nàng nói đến đây đã nghẹn lại, tay không ngừng lau mi mắt .
" Nhưng mà thế nào?" Vạn Thiên Thành hạ giọng .
" Nhưng mà không hiểu sao sư phụ vẫn luôn đối với chàng có thành kiến, người nhất quyết bắt ta trở về , ta đương nhiên biết sư phụ là vì muốn tốt cho ta, nhưng mà... là Tiểu Phụng không hiểu chuyện , tất cả là ta sai, ta đã trót có mang với chàng. Tiểu Phụng không thể để tiểu hài tử sinh ra mà không có cha, Tiểu Phụng càng không thể thanh danh cả đời của sư phụ vì ta mà bị huỷ hoại, ta quả thật không còn cách nào định cùng chàng cao chạy xa bay. Trớ trêu thay ...." Nàng hít một ngụm , bình ổn lại " Trên đường chạy trốn, chàng không may ngã xuống vực, Tiểu Phụng mặc dù may mắn không bị làm sao, nhưng bị sư phụ bắt về , người nhờ Thiên Tướng giúp đỡ ta sinh ra 1 cặp song sinh mạnh khoẻ, nhưng... từ đó đến nay người vẫn luôn không đoái hoài đến Tiểu Phụng. Ta biết là ta sai, Tiểu Phụng thật sự không có oán giận người, ta cũng không còn mặt mũi mà đối diện người , duy chỉ có tướng công hơn nửa năm nay , ta vẫn luôn không có tung tích, Tiểu Phụng ngày nhớ đêm mong song không biết chàng có sống hay đã thác , hiện giờ đang ở đâu, chàng nếu sống liệu có tốt hay không, còn nếu đã thác Tiểu Phụng thật mong có thể mang thi thể chàng về , xây một cái mộ nhỏ mà cũng tế, cũng để cho hài tử có thẻ nhận cha ?" NTP quỳ xuống khóc đến thảm thương.
Vạn Thiên Thành lắc đầu :" La Huyền vậy mà lại dạy ra tên đồ đệ hồ đồ như ngươi !" Hắn nửa tin nửa ngờ, hắn là huynh đệ với La Huyền nhiều năm, y luôn hành sự ngay thẳng , rõ ràng, làm việc luôn có lý do thích đáng , đương nhiên không thể vô duyên cớ mà chia rẽ người khác. Mặc dù vậy, trông thấy NTP khóc lóc đến tê tâm phế liệt thế kia hắn cũng không kiềm được mà thở dài " Con người sống chết có số , bây giờ phu quân ngươi còn chưa có tin tức , chi bằng ngươi thu lại thê lương , trời cao ắt không phụ người có lòng , ta sẽ giúp ngươi hỏi về tung tích của hắn , còn về La Huyền... ta giúp ngươi ở trước mặt hắn nói tốt một chút ! Ái Linh Sơn trời đông rất lạnh , nữ tử như ngươi không nên ở ngoài quá lâu , huống chi các con của ngươi cũng sẽ đòi mẹ , về thôi!"
NTP cũng đành " Tiểu Phụng đa tạ Vạn đại hiệp, ơn của ngài ta thật không biết làm cách nào báo đáp ."
________________________
Canh 2 , Vạn Thiên Thành đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng khóc choé của trẻ con , hắn lần theo âm thanh mà tìm đến một cái khuôn viên nhỏ, có hơi cách biệt với gian chính . Hắn chần chừ đứng ở cửa " Tiểu Phụng cô nương ! Vạn mỗ nghe tiếng con nít khóc, chẳng hay cô nương có tiện không, Vạn mỗ có thể giúp một chút "
" Tới rồi tới rồi đây ! Ta đem nước nóng đến rồi đây Tiểu Phụng " -Trần Thiên Tướng vụng về mang một chậu nước ấm đến ,vừa đến cửa thì bắt gặp Vạn Thiên Thành, tim hắn sắp phát nổ rồi đây . Vạn... đại hiệp ...
Vạn Thiên Thành theo Trần Thiên Tướng vào phòng , hắn nhanh tay bế một đứa vỗ vỗ " Tiểu cô nương thật không ngoan a! Nửa đêm mẫu thân dỗ hai ngươi người sẽ rất là mệt đó !"
NTP đang bế một đứa nhìn thấy Vạn Thiên Thành thì liền nước mắt ngắn nước mắt dài " Giáng Tuyết ngoan , mẫu thân thương ngươi , ngươi có phải rất nhớ cha hay không? Mẫu thân rất nhớ , cha sẽ về sớm thôi" -Một lời nhưng hai nghĩa .
Vạn Thiên Thành nhìn tình cảnh như thế cũng có chút xiêu lòng.

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ