Phiên ngoại . Dư Anh Hoa

42 2 39
                                    

" Hôm nay ta muốn xuống núi ..."

Nhiếp Tiểu Phụng đặt cằm lên lồng ngực người nọ xin xỏ .

" Chơi một chút sẽ về..."

" Được rồi !" - La Huyền bị nàng cọ đến nhọc trong lòng, hắn đành thở dài.

Vừa nghe được câu nói mình mong đợi, Nhiếp Tiểu Phụng không chút thương tiếc phủi hắn qua một bên, chui tọt xuống giường.

Có điều nhanh mấy cũng không bằng người kia, hắn chộp tay nàng kéo ngược về trong lòng. Gục đầu xuống hõm cổ nàng, hắn nhớ mùi của nàng.

" Nàng nói sẽ vấn tóc cho ta !"

Có sao ? Nàng hình như không nhớ .

" Chàng qua đây !"

La Huyền lại ngoan ngoãn ngồi xuống, Nhiếp Tiểu Phụng đứng một bên chải tóc cho hắn, một bên dụ dỗ.

" Trượng phu... lần này chúng ta đi bái tế mẹ ta, cùng đến Quỳ Châu có được không ?"

La Huyền bắt lấy tay nàng, lòng tuy cực kỳ cao hứng, nhưng vẻ mặt lại phần lớn lạnh lùng, hắn khẽ hắng giọng .

" Muốn đến đó làm gì ?"

" Ta gặp lại một cố nhân ..."

La Huyền quay lại nhìn nàng chằm chằm.

" Ây da! Là nữ! Nữ đó!" - Vừa nói nàng vừa vòng tay ôm lấy cổ người nọ .

" Được ."

Sau khi vấn tóc cho hắn, Nhiếp Tiểu Phụng lại về phòng dọn đồ đạc.

Giáng Tuyết đang khóc sụt sùi nhìn thấy nàng lại ầng ậng nước mắt, nó kể lể với Trần Thiên Tướng.

" Đêm qua mẫu thân đang ngủ với Tuyết bảo thì có kẻ lạ mặt đến bắt mẫu thân đi ... sau đó còn đánh ngất Tuyết bảo nữa !"

Con nhóc Huyền Sương đêm qua ngủ say vắt lưỡi nghe kể cũng tưởng thật, lo lắng quá đi!

Trần Thiên Tướng bất lực nhìn Nhiếp Tiểu Phụng từ phòng ' kẻ lạ mặt ' bước ra . Y ho nhẹ vài cái .

" Mẹ ngươi ! Không phải vẫn ở đây sao? Ngươi nằm mơ rồi !"

Giáng Tuyết quẹt mũi, nhưng mà bị đánh đau lắm, sao mà mơ được, lại nhìn thấy mẹ nó đang nhìn đông ngó tây, hay là nó mơ thật vậy?

Nó lại chạy đến ôm chân Nhiếp Tiểu Phụng :" Mẫu thân sao cứ thức sớm như vậy chứ, Tuyết bảo vừa tỉnh mẫu thân đã đi mất rồi !"

Huyền Sương cũng thấy vậy :" Mẫu thân à! Phụ thân nói chúng ta không cần phải thức sớm như vậy đâu!!"

Nhiếp Tiểu Phụng cũng ậm ờ.

Nàng sao có thể thức sớm cơ chứ, mỗi lần bị hai con nhóc quấy khóc đòi ngủ cùng, đều là La Huyền nửa đêm mang nàng về, chỉ là không ngờ con nhóc kia nửa đêm tỉnh giấc, liền bị đánh cho ngủ tiếp. Nàng thầm trách La Huyền quá thủ đoạn .

" Dư Anh Hoa đâu ?"

" Kiếm ta làm gì ?"

" Xuống núi !"

" Ta không thèm xuống " - Nàng ta khước từ .

" Ngươi sợ cái gì ?"

" Sợ phu phụ các ngươi lại đem ta ném xuống núi, ta không giải nổi 12 cái pháp trận của hắn !"- Dư Anh Hoa nghĩ lại vẫn tức điên, ngủ một đêm dậy thấy mình bị ném khỏi Ái Lao sơn, nàng ta phải chờ Nhiếp Tiểu Phụng một lần xuống núi giãi bày để cầu xin La Huyền cho ở lại.

La Huyền! Đáng đời nhà ngươi !

" Không đâu! La Huyền lần này không có ý định đó, ta chỉ muốn xuống dưới chơi một lát !"- Nhiếp Tiểu Phụng giải thích, nhưng quả thật đó cũng là một loại đả kích đi.

" Ta mới không thèm tin lão già vô nhân đạo đó !" - Quả quyết từ chối .

" Ngươi có đồng ý hay không thì lát nữa vẫn phải rời khỏi núi !" - La Huyền nói bâng quơ từ xa.

Là đang uy hiếp nàng ta sao ?

Lại nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng - kim bài miễn tử, Dư Anh Hoa nở một nụ cười không thể giả tạo hơn .

" Đùa một chút, đi thôi! La đại hiệp chắc là nghe nhầm rồi !"

" Ngươi thức thời !" - Nhiếp Tiểu Phụng nhắc khéo .

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ