Chương 53. Bày tỏ

27 1 9
                                    

Một lần dụng kiếm tiêu hao quá nhiều thể lực , chiêu kia vừa tận Nhiếp Tiểu Phụng đã ngã sụp xuống , xương bên bả vai lại nứt ra , La Huyền có là thần y cũng chỉ giữ được mạng nàng, thương thế của gân cốt phải tịnh dưỡng nhiều năm .
Nhiếp Tiểu Phụng vừa đau vừa mệt lại luôn cảm thấy trong người lạnh lẽo , mồ hôi ròng ròng trên trán , sau đó kiệt sức mà ngất đi .

Đợi khi Viên Linh Bảo lấy lại ý thức , không biết lúc nào đã ôm nàng vào trong ngực . Nữ nhân bé nhỏ ngoan ngoãn 'ngủ' trong lòng hắn , hắn thoáng khiếp sợ với cảm xúc vừa mới đâm chồi ban nãy .
Sau một hồi trấn tĩnh , họ Viên vẫn chưa có ý buông nàng ra, khẽ bắt mạch, đúng là mạch tượng bình thường, chỉ là tiêu hao thể lực . Có điều , thân nhiệt của của nàng hình như thấp hơn bình thường, là vì ở trong băng thất sao ? Nghĩ rồi hắn liền đem nàng trở ra, cũng cởi áo ngoài mà bọc lấy nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng 'ngủ 'hơn nửa ngày chưa thấy tỉnh lại, Viên Linh Bảo có chút bồn chồn , hắn lại lần nữa chạm tay lên trán nàng, thật sự là thân nhiệt có vấn đề . Chợt nhớ lần đầu gặp nhau, Nhiếp Tiểu Phụng lười nhác giấu mình trong chiếc áo lông thú to lớn , chẳng biết tự bao giờ nàng đã vất nó đi rồi .
Viên Linh Bảo nhìn vào thiếu nữ đang say giấc trong lòng , trái tim run rẩy vẫn còn chưa yên , bất giác đưa tay chạm vào đuôi mày của nàng , mi tự tân nguyệt , cong như vành trăng xa .
Hắn lại bắt đầu tò mò dáng vẻ về nàng trước kia , một thiếu nữ không nên cả ngày u uất chờ đợi cái chết gần kề .
Không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại , nghe bên má có chút mềm mại, ấm áp , khẽ mở mắt ra , Nhiếp Tiểu Phụng cười cợt :" Mạng của Nhạc chủ cũng rất đáng tiền !"
Nếu nhân lúc nàng bất tỉnh mà đem nộp cho đám danh môn chính phái ngoài kia , có khi hắn lại được tiếng tăm muôn đời .
Viên Linh Bảo thầm quát :" Đừng loạn động !"
Nhiếp Tiểu Phụng muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có sức , bình thường nàng cũng chẳng thích ai động vào người nàng, tên này hôm nay lại cả gan làm càn .
Viên Linh Bảo nghe tiếng sôi sục đâu đó, chau mày nhìn xuống :" Nhạc chủ bao lâu rồi chưa có ăn vậy ?"
Dám mỉa mai nàng, kiếp trước hắn không có cơ hội này đâu , còn tưởng là sống lại một lần phải làm gì chấn động lắm , hoá ra là để trả nhân quả , hay thay cao xanh ơi !
" 3 4 ngày gì đó ..." - Nhưng mà cũng có chút đói , đôi co với hắn cũng chẳng làm gì .
Viên Linh Bảo lắc đầu cảm thán :" Quả nhiên là Nhạc chủ , lại còn dụng hơn trăm thức kiếm xuyên suốt một ngày một đêm , không sợ chết sớm hơn dự kiến sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng khịt mũi :" Một là ngươi buông ta ra , đi lấy chút thức ăn . Hai là cút , đừng có ở đây lảm nhảm , chướng tai !"
Viên Linh Bảo bị mắng thẳng mặt nên chột dạ, để nàng dựa vào gốc cây , lấy trong người ra một bọc giấy , giở ra thì thấy hai cái bánh nướng , hắn đặt lên tay nàng ngượng ngùng :" Ăn đi, chỉ có chừng này thôi !"
Nhiếp Tiểu Phụng từ tốn xé từng miếng bỏ vào miệng , sau đó nhìn hắn , đột nhiên bị nhìn chầm chầm có chút xấu hổ , tai hắn ửng đỏ lên .
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nam nhân đang thẹn thùng kia mà thở dài :" Nước !"
Viên Linh Bảo nghe xong cắm mắt xuống đất rút bên hông một túi da để gần nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng cũng không màng hắn suy nghĩ gì , nếu đã không nhân lúc nàng bất tỉnh mà ra tay tức là hắn đã tin tưởng nàng, có điều hắn cũng có chút khờ đi , nếu nàng thực sự là ma đầu, Viên Linh Bảo chắc chắn là tội nhân thiên cổ !
" Bổn toạ tốn công sức như vậy ! Ngươi có lĩnh hội được chút gì không vậy ?"
Viên Linh Bảo thở dài :" Ta là thầy thuốc , chút võ công là để phòng thân , ta nào có ý làm đại hiệp , hơn nữa ta đối với võ học chẳng có chút ... thiên phú nào !"
Nhiếp Tiểu Phụng xoa trán , tiêu rồi , uổng công nàng một ngày một đêm, cứ nghĩ hắn được nhận truyền thừa của La Huyền ít ra cũng có tí năng lực võ học, vẫn là đánh giá quá cao rồi !
" Không sao ! Dù sao trong lúc rãnh rỗi ta cũng đã biên chép lại rất nhiều thứ , ngươi từ từ mà học !"
Viên Linh Bảo nhìn nàng thắc mắc :" Nếu đã như thế , sao ngươi còn muốn gióng trống khua chiên đối đầu võ lâm , về cầu xin La đại hiệp chẳng phải là xong rồi sao ? Ta thấy người cũng giấu chuyện ngươi mất tích với thiên hạ , rõ ràng là có ý che giấu ..."
Nhiếp Tiểu Phụng vứt túi da về phía hắn :" Trong Minh Nhạc , ta là chủ , ngươi là tớ . Còn nếu xét về La Huyền chi hạ, ta là sư tỷ , ngươi là sư đệ ! Bất luận tuổi tác nên cung kính ta !"
Nói đến đây Viên Linh Bảo lại có chút hậm hực :" Sư tỷ ? Tiểu ma đầu ! La Huyền sớm đã chẳng muốn nhận ta làm đệ tử rồi , cũng tốt , ta mà lại phải gọi ngươi là sư tỷ , nực cười !"
Nhiếp Tiểu Phụng nghi hoặc , sao ban đầu hắn lại nhận bản thân là đệ tử La Huyền , kiếp trước chẳng phải cũng là như vậy sao ?
Viên Linh Bảo nheo mắt cười :" Nói vậy là vẫn nhận là đệ tử của La đại hiệp ? Hoá ra ngươi cũng có chút trọng tình trọng nghĩa !"
Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó vui vẻ trêu nàng :" Ngươi có biết giang hồ đồn đại thế nào không ? Nghiệt đồ ! Nhiếp Tiểu Phụng có tư tình với sư phụ nàng , vì không được đáp lại nên sinh ra tâm ma ... như thế đó!"
Nói một tràng sau đó nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh đến lạ bật ra một câu khiến hắn hoàn toàn khờ khạo :" Sai sao?"
Cái gì ? Sai sao ? Nhiếp Tiểu Phụng có tư tình với La Huyền ? La Huyền còn là sư phụ nàng !
Viên Linh Bảo mãi vẫn chưa thông được đầu óc , nhìn nàng trân trân .
Nhiếp Tiểu Phụng khẳng định lại :" Một chữ cũng không trật đi đâu được !"
" Vì sao ?" - Viên Linh Bảo ngây ngốc , chút vui vẻ kia bị hụt hẫng đốt trụi .
" Liên quan gì đến ngươi ?" - Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn phiền không kém tên Trần Thiên Tướng là bao, bắt đầu cảm thán La Huyền nhận đệ tử có chút kém , suy cho cùng kẻ có thiên phú là nàng lại bị thế nhân xiềng xích .
" Không có gì ." - Viên Linh Bảo thu lại dáng vẻ thất thố kia .
Nhiếp Tiểu Phụng cũng thấy ở đây cũng khá lâu rồi, vịn thân cây đứng dậy :" Sách ta để ở vách trái vòng xoắn thứ 33 trong băng thất , cứ đến xem thử , còn có công pháp !"
Viên Linh Bảo nhìn nàng lảo đảo :" Ngươi định đi đâu ? Chưởng môn các phái không đầy 20 ngày nữa là sẽ truy bắt ngươi ..."
Nhiếp Tiểu Phụng cười khẩy :" Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết làm nội gián thôi sao ? Nếu khù khờ như ngươi , ta uổng danh làm Nhạc chủ rồi !"
" Về đi ! Cũng không cần tham gia trận này ! Ta chỉ ngươi võ học là để tránh hậu họa .Nếu ngươi hé răng cho bất kỳ ai biết dụng ý của ta , Viên Linh Bảo , ta bảo đảm đổi ý ! Nhiếp Tiểu Phụng ta xưa nay không ngại máu dính tay ."
Đi được một đoạn , Nhiếp Tiểu Phụng nhớ ra gì đó :" Còn nữa ! Nói với hắn ,ta đã không còn là đệ tử La Huyền , cũng không coi hắn là sư phụ ! "
Nhiếp Tiểu Phụng muốn đoạn tuyệt với La Huyền .
Viên Linh Bảo vẫn ngồi đó , có chút lưu luyến bóng lưng nàng .

Còn 7 ngày nữa phía võ lâm sẽ ra tay .
Viên Linh Bảo lòng như lửa đốt , hình ảnh Nhiếp Tiểu Phụng nằm yên lặng trong lòng lại hiện lên , con tim không tự chủ mà gia tốc . Hắn biết mình đã rung động rồi , nửa đời trải bao phong sương , cũng ít nhiều nhìn thế gian vài cuộc ấm lạnh, ngỡ hắn sẽ vô tâm vô phế như vậy cho đến hết đời ... Không được , hắn lại lần nữa tìm Nhiếp Tiểu Phụng .

Còn 5 ngày .
Viên Linh Bảo ở trong băng thất chờ nàng hết 2 ngày 2 đêm .
Nghe có tiếng bước chân, hắn xoay người lại , chỉ có Nhiếp Tiểu Phụng mới hiện hữu chốn này .
Đúng thật là nàng !
Nhiếp Tiểu Phụng hôm nay vận hoàng sam nhẹ nhàng , nàng cho rằng mặc màu nóng có thể trông ấm áp hơn một tí , vừa đến bậc thềm , 2 người 4 mắt nhìn nhau , nàng chán ghét lên tiếng :" Lại là ngươi !"
Viên Linh Bảo cố gắng trấn an con tim đang loạn nhịp , nhìn nàng hồi lâu vẫn chưa biết mở miệng thế nào , trong băng thất 2 ngày , hắn không biết viện ra bao nhiêu cuộc nói chuyện trong đầu, đến khi gặp nàng , chữ lại bay đâu mất .
" Ngươi ở đây từ khi nào ?" - Đợi mãi vẫn thấy hắn bất động , Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ hỏi tiếp .
" 2 ngày ." - Hắn khô khốc nhả ra 2 chữ .
Nhiếp Tiểu Phụng mệt mỏi mặc kệ hắn , tiến lên cỗ quan tài băng , cẩn thận vuốt ve nắp băng lạnh lẽo .
" Người đã chết rồi , nha đầu ! Đủ rồi !"
Viên Linh Bảo nhìn nàng quá đỗi u mê , không nhịn được mà lên tiếng .
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên vành mắt đỏ hoe, sống mũi đã cay , một hạt châu nhỏ tách lên ngón ngọc của nàng , giọng thủ thỉ :" Biết ! Hắn không còn trái tim nữa rồi !"
Hơn nửa tháng trước , trong lúc trò chuyện với hắn , Nhiếp Tiểu Phụng bất giác chạm vào lồng ngực kia , nơi tim lõm xuống , dưới lớp trường bào rộng lớn , Lạc Hiên gãy hết 7 chiếc xương sườn , xương tỳ bà gãy đôi , tim cũng đã bị lấy đi .
La Huyền kia sợ nàng nghĩ quẩn , đã giữ lại cái xác kìm chân nàng , tàn nhẫn biết bao!
Viên Linh Bảo nhìn nàng khó hiểu , hắn lại lần nữa đẩy phăng nắp quan tài, không ngần ngại thô bạo kéo vạt áo của kẻ đang nằm .
Da thịt trắng như tuyết , lại vô cùng xanh xao . Bên vai một vết sẹo lồi kéo dài đến tận eo, toả ra như rễ cây . Vòm ngực hắn có một vết khâu ngay tim, trông lồi lõm vô cùng kinh dị , Viên Linh Bảo cũng bị làm cho kinh sợ mà chết trân .
Nhiếp Tiểu Phụng đã không còn sức cản hắn, La Huyền trước khi chết đã đau đớn đến đâu?
Vài giọt nước mắt lã chã rơi xuống :" Ta muốn biết chàng có yêu ta không ?"
Viên Linh Bảo đau thắt ruột nhưng cũng cắn răng :" Yêu ? Người khác có yêu ngươi hay không , ngươi cũng không biết ? Ta còn tưởng Nhạc chủ thế nào ! Hoá ra cũng chỉ có vậy ! Lẽ nào ngươi không biết yêu là cái gì ?"

'Người khác có thích nàng hay không chính nàng cũng không nhìn ra hay sao ?'*

* Câu này là điện hạ hỏi chị Phụng chương 33 , ảnh cũng bất lực với một cu bé khờ khạo và một cha già bảo thủ lắm rồi .
Đoạn này là điện hạ sống với La già hơn 25 năm , tâm ý bạn già ảnh đương nhiên nắm cũng được 7-8 phần , ảnh biết La già muốn đem bé Phụng đi nhưng cái tật sĩ không bỏ , nên ảnh liều đốt nhà nhận vơ con luôn , coi như cũng hiểu được lòng nhau, La già cũng cự miếng nào đâu .Cả hai đều biết nếu bé Phụng muốn dồn La con vào chỗ chết , mẻ đã ép La con nhận cốt nhục lâu rồi . 3 ông thần đem tình yêu của bé ra cược , ít có ác lắm !
Điện hạ uy vũ 😂
Tip cho mấy đứa k biết thoại nào là của điện hạ thoại nào là của La già , trước băng thất câu nào xò chám là của điện hạ, kiệm lời là của La già. Sau băng thất , trước lãnh đạm là điện hạ, sau lãnh đạm là La già . La già cũng không nhận thê tử đâu nhe, thanh niên cứng !


Nhiếp Tiểu Phụng cười chua xót :" Yêu ? Ai cũng vứt bỏ ta , ai cũng vứt bỏ tình yêu của ta , ta làm sao biết yêu là cái đồ quỷ gì ?"
Viên Linh Bảo trợn mắt , hắn chưa từng thấy nàng khóc bi thương thế này, nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì .
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn xa xăm :" Cha mẹ ta vứt bỏ ta, La Huyền vứt bỏ ta, Trần Thiên Tướng vứt bỏ ta, con cái ta vứt bỏ ta, thiên hạ đều ruồng bỏ ta, chẳng ai quan tâm ta , chẳng có ai nói cho ta biết , yêu là như thế nào ? Ngươi nói xem , ta lấy gì biết chàng có yêu ta hay không ?"
Từng câu từng chữ khiến đầu óc Viên Linh Bảo nổ tung , La Huyền vứt bỏ nàng? Trần Thiên Tướng là ai ? Con cái nàng vứt bỏ nàng? Yêu là như thế nào ?
Trong một chốc khó mà thấu suốt câu chuyện của nàng, nhưng nỗi đau ấy của nàng cứ lẩn quẩn mãi trong cái băng thất lãnh lẽo , một lúc nọ nó len lỏi đến bên Viên Linh Bảo , trói chặt hắn ở đó , quả nhiên tò mò chết người .
Một khắc kia đồng cảm , Viên Linh Bảo đã không còn đường lui .
Nhiếp Tiểu Phụng gục xuống như con rối hỏng , một kiếp rồi lại một kiếp , để nàng đích thân chấm dứt mối oan nghiệt này, nàng muốn quên hết , nàng không vướng bận ai, cũng sẽ chẳng ai vướng bận nàng !
Viên Linh Bảo bị thương tâm làm cho mềm nhũn, hắn nhìn nàng gục mặt khóc , lẽ ra hắn không nên nói như vậy , xin lỗi , thật xin lỗi , hắn không cố ý .Viên Linh Bảo liên tục lặp đi lặp lại lời nói trong lòng . Muốn đưa tay an ủi nàng, lại thấy tâm can rối bời , vô cùng hổ thẹn .
" Đừng khóc ..." - Hết lòng hết dạ cũng chỉ nói được bây nhiêu .
Ta không bỏ nàng , Viên Linh Bảo thầm nghĩ .
Nhiếp Tiểu Phụng nén cơn đau hướng về phía người kia :" Cút !"
Viên Linh Bảo lắc đầu nguầy nguậy , khẩn thiết nhìn nàng :" Ta không bỏ ngươi ! Nhiếp Tiểu Phụng ! Có tin không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng lại xem đó như một vở hài kịch :" Tin ? Viên Linh Bảo à Viên Linh Bảo , chớ để chút thương hại che mờ đầu óc ngu xuẩn của ngươi !"
" Ta không thương hại ngươi !" - Hắn khẳng định , hắn là muốn giúp nàng .
Dựa vào đâu nàng sẽ tin hắn , Nhiếp Tiểu Phụng ngửa mặt cười phá lên .
Kẻ kia lần đầu tiên trong đời hắn vứt bỏ toàn bộ nghĩa khí , toàn bộ tam quan chậm rãi bước đến ôm lấy nàng , Nhiếp Tiểu Phụng , sau lần đầu ở băng thất , Viên Linh Bảo đã không còn là Viên Linh Bảo nữa rồi !
Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn ghì lấy , câu hỏi vẫn luôn là , vì sao không phải là La Huyền ?

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ