Viên Linh Bảo cũng rất chịu khó tìm tòi sách lục , một mạch hơn 7 ngày, nghỉ ngơi ngày càng ít đi , lại phải chăm sóc Nhiếp Tiểu Phụng , khí lực cũng đã sa sút đáng kể .
" Có tiến triển gì không ?" - Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay sờ rót lấy 1 chung trà nhàn nhạt hỏi hắn , cứ bị nhốt trong cái thành quỷ dị này cũng không phải chuyện tốt .
Viên Linh Bảo ho vài tiếng giọng đầy tự trách :" Là ta bất tài ... Những kẻ bị bệnh đều hôn mê , ta không hỏi được thêm triệu chứng , chưa kể cũng không thể đem người ta ra thử thuốc được ."
Nhiếp Tiểu Phụng không biết đang suy nghĩ điều gì , nàng bất giác hỏi :" Mạng của kẻ khác , ngươi cớ gì phải nhọc lòng ?"
Viên Linh Bảo không hiểu ý nàng :" Có thể là xuất phát từ lòng trắc ẩn của chính ta , cũng có thể là từ lòng kiêu ngạo , bất cam của ta ..."
" Kiêu ngạo? Bất cam ?"
" Xưa nay kẻ làm thầy thuốc đều muốn cứu người , khó lòng thấy chết mà không cứu , có lẽ từ lâu bọn ta đã hình thành một loại kiêu ngạo, không phải đối với thế gian mà là với số mệnh, với thiên ý , cũng như khi nàng cảm cho rằng bản thân có đủ năng lực , liền tự ý sắp xếp cái chết của mình , cũng là một loại tự mãn đi ... vậy khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát , có từng cảm thấy bất cam không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhớ lại lần cuối cùng gặp lại La Huyền để kết thúc tất cả ở Ái Lao Sơn năm đó , một đời tự mãn , tự cho rằng có thể đủ năng lực sắp xếp tất thảy , cuối cùng cũng chỉ là một cơn mộng ảo , cuối cùng cũng nàng vẫn không thể thắng được khao khát từ tận đáy lòng , kiêu ngạo và bất cam ...
Viên Linh Bảo lại thấy nàng cụp mắt chìm vào miên man , hắn nhẹ nhàng rút mảnh vải lụa buộc lại tóc cho nàng , Nhiếp Tiểu Phụng không có ý phản đối , nàng ngày càng lười rồi .
Liên tiếp đến ngày thứ 15 , họ Viên đổ bạo bệnh , Nhiếp Tiểu Phụng bắt mạch cho hắn :" Chỉ là kiệt sức , nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao .". Kẻ này quả thật có chút giống La Huyền , Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên giường rất lâu , có phải y sư chân chính đều có dáng vẻ thế này không nhỉ ?
Đợi khi Viên Linh Bảo khoẻ lại đã là 10 ngày sau , hắn không khỏi lo lắng nhưng khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng mấy nay đều ở bên chăm sóc mình , thật không nén nổi vui mừng .
"Còn không chịu tỉnh thì một tháng nữa ta và ngươi cùng chết !" - Nhiếp Tiểu Phụng không nóng không lạnh nhả ra một câu .
Viên Linh Bảo cười cười :" Chẳng phải ở đỉnh Càn Khôn ta và nàng cùng chết rồi sao ? Có điều lần này nếu được cùng nàng an táng chung một chỗ ta thấy cũng không tồi lắm ."
Nhiếp Tiểu Phụng chán ghét vứt chiếc khăn ẩm sang một bên :" Tự ngươi chết một mình , ta còn chưa xong việc !"
Người trên giường nghiêng người nhìn nàng vô cùng vui vẻ :" Ta không bỏ nàng , nàng lại muốn vứt bỏ ta ... Ta vốn là đã tìm được vài phương thuốc , chỉ là không dám thử , càng không biết có hiệu nghiệm hay không ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...