Chương 47. Toàn Cơ xuất hiện

17 0 0
                                    

Kể từ hôm đó, Nhiếp Tiểu Phụng như người mất hồn , cả ngày đờ đẫn , không nghe không nói bất cứ thứ gì , cũng đã hơn 4 ngày không ăn không uống . Mặt mày nhợt nhạt , xanh xao , hốc mắt bắt đầu trũng xuống , tay nổi đầy gân xanh , hơi thở yếu ớt, cả người mỏng manh như liễu rũ .
Trần Thiên Tướng nhìn người bên giường sắp phát điên rồi , y không hiểu nàng muốn làm gì . Lẽ nào Tiểu Phụng thật có tình cảm với Lạc Hiên sao ? Tại sao, suốt dọc đường đi hắn lại không hề cảm nhận được ?
Dư Anh Hoa một bên chẹp chẹp miệng , đúng là không si không dại không phải yêu mà !
La Huyền lần đầu tiên nhượng bộ, dẫu sao cũng không thể để người chết đói chết khát được .
Thấy có người đến, một tà áo trắng tinh phấp phới bên cửa , Nhiếp Tiểu Phụng thở dài nhắm mắt , La Huyền bưng bát canh ngồi xuống, nhìn nàng có chút tiều tuỵ mà cau mày rầy :" Ta biết ngươi đang giả vờ! Buồn cách mấy cũng phải bảo trọng thân thể !"
Vẫn không chịu mở mắt .
Hắn nén một chút giận trong lòng, quả nhiên vẫn là Nhiếp Tiểu Phụng, cố chấp đến mức này .
" Nhớ không lầm, cách đây gần 2 năm, Lạc Hiên cứu ngươi từ cõi chết trở về, là vì muốn ngươi sống, nay lại một mực hành hạ bản thân, ngươi có thấy mình có lỗi với hắn không ? Có thấy mình có lỗi với Nhiếp Mỵ Nương hay không ?"
Hắn cả gan dám nhắc đến mẹ nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhưng không nhìn hắn .
" Ta nhặt nửa cái mạng kia của ngươi về, cũng tốn không có ít công , Tiểu Phụng, kỳ thực mạng của ngươi sớm đã không còn của ngươi nữa rồi, nể tình vi sư , uống một chút !"
Hắn chậm rãi giải thích.
Nàng gắng sức ngồi dậy, dời con ngươi nhìn La Huyền , bỗng nhớ tới lời van nài của chính hắn đêm hôm đó ! Có phải đó là tâm nguyện của hắn không?
Hứa với ta buông xuống hết thảy thù hận, sống một đời xán lạn , bình an !
Nếu nàng thực sự làm vậy, liệu có thể gặp lại hắn không, liệu hắn sẽ tha thứ , chấp nhận nàng, có phải không?
Quả thực Nhiếp Tiểu Phụng không phải hận , nàng chỉ là kẻ cố chấp mưu cầu chút tình yêu, nhưng kẻ chưa bao giờ có tình yêu trọn vẹn thì biết dáng hình nó ra làm sao mà mưu cầu, khổ sở một đời cũng chỉ có vậy thôi!
Nếu nàng không ôm lấy 1 chữ ' hận ' , xem ra Nhiếp Tiểu Phụng chẳng có lý do gì mà sống trên đời .
Một giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ tách lên tay, La Huyền nhìn nàng vành mắt đỏ hoe, hắn không biết ma xui quỷ khiến kéo tay áo lên lau mi mắt, trong lòng cũng chấn động không thôi.
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy chút ấm áp vờn quanh má , cuối cùng cũng chịu xuống nước , tay khẽ bưng lấy bát canh, khổ một cái là không nhấc nổi lên đến miệng, nhất thời có một tia xấu hổ , nàng đành giữ nguyên tư thế.
La Huyền đảo mắt một cái liền biết, thầm thở dài trong lòng, bất đắc dĩ giành lại bát canh , hạ giọng :
" Để ta ."
Hình như chưa bao giờ hắn chăm sóc cho nàng, toàn là Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi len lỏi vào sinh mệnh, âm thầm chăm sóc hắn . La Huyền nào có biết nàng trân quý từng cuộn giấy, nghiêng mực cho đến vạt áo của hắn nhường nào!
La Huyền chậm rãi đút cho nàng từng muỗng canh, canh tuy nóng nhưng thân thể vẫn luôn cảm thấy lạnh .
" Nóng không ?"
Hiếm khi thấy La Huyền ân cần như vậy, nhưng nàng vẫn không trả lời , cũng không đặt tiêu điểm lên người trước mặt, hắn đút bao nhiêu nàng uống bấy nhiêu .
Hai người họ cứ vậy mà xong bát canh, không khí không biết dùng từ gì để diễn tả cho đặng .

Phòng bếp .
Thiên Tướng một bên nhìn bát canh cạn sạch mà cảm thán :" Không hổ danh là sư phụ ! Ta cầu xin Tiểu Phụng mấy ngày trời , nàng đến cả nhìn ta cũng không thèm lấy ! Haha!"
Dư Anh Hoa đánh bả vai hắn một cái :" Tên ngốc à! Chẳng phải hay hay là không hay, mà là trong lòng người ta , ngươi chẳng có tí phân lượng nào ! Có hiểu hay không ? "
Trần Thiên Tướng lúc này mới tỉnh ngộ, mặt xị xuống ,quả thật là vậy !
Dư Anh Hoa thấy thế cũng vui vẻ, tốt, không ai tranh giành Thiên Tướng với nàng ta , tên này tuy khờ khạo nhưng lại là người chân thật, nàng không tin mưa dầm không thấm nổi hắn !

Hai ngày sau , La Huyền vẫn hạ mình đến bồi nàng , chỉ là hai người họ cạy miệng cũng không nói thêm một chữ !
Giáng Tuyết và Huyền Sương sợ mẫu thân bọn chúng mệt nên cả ngày cũng chỉ quấy rầy chút ít , còn vị sư tổ lạnh lùng kia thì... vẫn là sư bá tốt !
Sang đến ngày thứ 3, Nhiếp Tiểu Phụng mới có chút khởi sắc, nhưng vẫn dành phần nhiều thời gian ngồi bần thần như vậy, nàng chọn thả hồn theo mây gió, không nghĩ chuyện yêu hận hệt những ngày ở thạch ốc, thế này sống qua một kiếp cũng tạm .
Thấy Trần Thiên Tướng bước vào, Nhiếp Tiểu Phụng sao bấy nhiêu lâu cũng chịu mở miệng với hắn :" Thiên Tướng ! Ngươi nói với sư phụ ... không cần đến nữa! Ta cảm thấy trong người khoẻ hơn rồi !"
" Tiểu Phụng à! Sư phụ vẫn quan tâm ngươi lắm! Mỗi ngày đều bốc thuốc cho ngươi đó !"
Trần Thiên Tướng nghe nàng nói chuyện với mình, vừa vui câu trước đã buồn câu sau, dẫu biết là không hợp luân lý, nhưng mà chẳng lẽ hai người cứ vậy mà không nhìn mặt nhau cả đời hay sao ? Hai nhóc con kia cũng gần 3 tuổi, chúng cả ngày ríu rít, nhưng hắn vẫn không dám nói cho bọn chúng thân thế, đành dạy bọn chúng gọi La Huyền là sư tổ !
Thấy mặt hắn xị lại, nàng mỉm cười an ủi , bỏ ngoài tai lời phân trần :" Sao thế ! Ngươi chán ghét chăm sóc cho ta rồi ? Không muốn chăm sóc cho 2 tiểu nha đầu ?"
Nghe vậy hắn vội xua tay:" Không có ! Ta chăm sóc Tiểu Phụng không có cảm thấy chán ghét !"
Nàng đương nhiên biết, nhưng chỉ muốn trêu một chút mà thôi, xong lại tiện nói thêm :" À , giúp ta chuẩn bị thêm ít áo ấm nhé, ta cảm thấy lạnh quá !"
Lạnh sao ?
Thiên Tướng có chút thắc mắc, trời còn chưa vào đông , mà thôi, chắc là nàng thương thế còn chưa ổn !
Như dự liệu, hôm đó không hề thấy bóng dáng La Huyền , nhiều ngày sau cũng vậy, hai người họ, ngỡ gần kế bên nhau, lại như sống ở hai thế giới, có lẽ vĩnh viễn không thấy được nhau.

10 ngày sau, dưới Ái Lao sơn, có kẻ gửi truyền tín đến .
La Huyền nhận được thư , mặt lạnh tanh, nhìn Trần Thiên Tướng : " Không cho lên !"
Toàn Cơ học theo thói chủ, hắn là gửi thư thông báo , chẳng phải là để xin phép , vừa gửi xong liền lên thẳng trên núi .
Vừa đến chính điện , liền quỳ xuống trước mặt La Huyền :" Toàn Cơ nhận mệnh chủ cũ , đến đây là làm theo di nguyện , La đại hiệp danh chấn thiên hạ, là người biết phân biệt phải trái, Toàn Cơ hôm nay đến đây không có ý xấu, xin La đại hiệp từ bi !"
La Huyền nhìn hắn , trong lòng thầm cười , hay lắm Lạc Hiên , còn kịp lưu lại thêm một Toàn Cơ , quả nhiên không thể xem thường điện hạ !
Nhưng Tiểu Phụng còn đang vì tên kia mà ngày ngày đau lòng không dứt, người đã ở đây , nói đuổi cũng khó mà đuổi đi được , giữ lại, xem như giúp Tiểu Phụng ổn định tinh thần vậy !
Tuy nghĩ tốt là vậy, lòng La Huyền vẫn căng như dây đàn, không biết bao giờ liền đứt , hắn cũng không có tâm trí mà toạ thiền , Nhiếp Tiểu Phụng suốt thời gian hôn mê liên tục gọi ' La Huyền ' không biết có phải là nghe nhầm là đang gọi ' Lạc Hiên ' hay không ...
Từ khi Lạc Hiên kia xuất hiện, Tiểu Phụng như con nhộng phá kén , nàng vẫn là nàng nhưng đã không còn là nàng nữa rồi.

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ