Chương 2: Dò thiên ý

22 2 1
                                    

NTP nằm nhoài người lên bàn , nhìn Thiên Tướng nghi hoặc :" Ngươi nói xem! Ngươi là Trần Thiên Tướng , là đệ tử của La Huyền , còn ta là Nhiếp Tiểu Phụng , ba chúng ta cùng sống trên Ái Linh Sơn? Có phải như vậy không?"
Trần Thiên Tướng đứng khép nép :" Đúng vậy ! Ngươi ... ngươi thấy chỗ nào không khoẻ à? "

" Năm nay ta bao nhiêu tuổi ?"

" 16"

NTP vốn không phải kẻ khờ khạo dốt nát gì , bản thân nàng có thể tự nhận thức và xâu chuỗi lại tình hình hiện tại . Loại dị tượng này, người chết sống lại, còn quay về những ngày quá khứ? Nàng thắc mắc , lẽ nào tội nghiệt của nàng lớn đến mức sau khi chết cũng k chuộc tội đc ư ? Hay lão thiên muốn đem ta quay đầu ?

Nhưng mà ... nếu như nàng nhớ không lầm ,nàng chỉ ngủ ở phòng La Huyền chỉ có một lần duy nhất, và lần đó xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết . Giả như muốn nàng chuộc tội lỗi , làm lại tất cả ngay tại đây , có phải hơi bất nhân với nàng không? Nàng và La Huyền cũng đã đi đến trái tam cương ngũ thường, nàng phải làm sao đây chứ ? Hắn đến liếc nàng một cái cũng không thèm, thả nàng ra khác nào thả hổ về rừng ,nào có chuyện nàng sẽ an ổn mà sống cả đời ở Ái Linh Sơn này . Càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc .

Thấy NTP cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày , Trần Thiên Tướng bắt đầu sốt sắn: " Ngươi thấy bản thân chỗ nào k thoải mái cứ nói cho ta biết , ta có thể bốc thuốc? Hay ngươi muốn ăn gì không ? Ta ... ta đi làm ? "

Thấy NTP vẫn không có động tĩnh hắn đột nhiên có hơi phát hoả:"Ây Da , Tiểu Phụng ! Ngươi đừng có suy nghĩ nữa ! Chúng ... chúng ta có thể giả vờ như chưa có chuyện gì mà ? Có phải hay không? Ta ... ta biết ngươi uất ức nhưng mà ... sư ... sư phụ ... Ta..."

Hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nào nói hết câu.

NTP mắc kẹt trong mối tơ vò, không khách khi mà phẩy tay:" Ta rất mệt , ngươi ra ngoài đi , ta không có muốn nói chuyện với ngươi đâu !"

Thiên Tướng bị nàng đuổi đi , hắn bất lực :" Được , được ta ra ngoài, ra ngoài , ngươi cảm thấy có gì không ổn thì gọi ta , nhé!"

Nhiếp Tiểu Phụng không để tâm tới hắn , lê thân đến giường, nàng chìm mãi trong miền suy nghĩ dày đặc .

Nàng tự hỏi bản thân, nếu bắt đầu lại liệu cuộc đời nàng có thê thảm ít đi một chút hay không? Nàng đương nhiên sẽ không nỡ chia lìa cốt nhục một lần nữa với Giáng Tuyết và Huyền Sương, nhưng còn La Huyền thì sao? Nàng có thể chịu sự lạnh nhạt, vứt bỏ của hắn cả cuộc đời này không? Nàng biết nàng yêu hắn nhường nào, cả đời nàng k thể có được hắn, nhưng trông thấy hắn thảm hại tại Huyết Trì năm đó, nàng sao có thể lại nỡ?

NTP tiếp tục miên man, nhưng trái tim nho nhỏ của nàng vẫn có chút vui sướng, nàng vẫn ở đây , La Huyền vẫn ở đây, ít nhất nàng vẫn có thể nhìn thấy hắn, ít nhất cả hai cũng chưa phải đến mức ngươi sống ta chết.

Nàng suy nghĩ mãi đến khi thiếp đi , khi tỉnh lại đã thấy trên bàn có ít thức ăn, hẳn là Thiên Tướng . Nàng nhấc bát cơm , lòng đã bình ổn sau một giấc mộng, một giấc mộng dài . NTP nhìn bàn ăn, khẽ thẩn thờ, nàng nợ Thiên Tướng thật nhiều , oan nghiệt giữa họ thật nhiều . Có lẽ , đời trước nàng nợ Thiên Tướng còn nhiều hơn cả sư phụ . NTP thở dài, ta phải bù đắp như thế nào đây ? Nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần, chuyện của ngày sau, nàng sẽ từ từ sắp xếp.

Tình cảnh bây giờ , La Huyền chắc chắn sẽ tránh mặt , nàng biết y là người cứng rắn , thôi thì để dành tgian ấy để nàng chậm rãi bình tâm , tuy nói vậy nhưng nàng vẫn chưa triệt để buông bỏ , nàng yêu hắn hơn thảy vạn vật trên thế gian, nào nói buông là chuyện có thể làm một sớm một chiều .

Qua mấy ngày , NTP vẫn ở lỳ trong phòng, nàng đêm nào cũng gặm nhấm nỗi đau thuở trước, nàng dành cả đời để tìm kiếm chút hơi ấm trong đời, cuối cùng thứ nàng sống chết đi tìm, vĩnh viễn không có được ngược lại vẫn là làm khổ người khổ mình .

NTP chậm rãi , nhớ lại những ngày ở Ái Linh Sơn, nàng vẫn luôn tìm cách . Nàng không thể ở mãi Ái Linh Sơn, sẽ chẳng ai cần nàng, nhưng La Huyền cũng tuyệt nhiên k để nàng đi, càng k để nàng đem theo Giáng Tuyết và Huyền Sương ...

Ông trời đã cho nàng một cơ hội sống lại , ắt sẽ không tuyệt đường người, đã thế nàng sẽ càng không thể lạm sát người vô tội, lần sống này của nàng, không phải là để giẫm lại lên vết xe đỗ .

Lại qua mấy ngày , NTP lại càng nhận thấy không có võ công, nàng thật sự không còn cách nào khác để rời khỏi Ái Linh Sơn. Lần đó nàng đã lợi dụng Thiên Tướng trộm đan , lần này nàng càng không thể mù quáng hại hắn thêm nữa , nàng cảm thấy không làm phiền hắn có khi kiếp này đã tích đức khá lớn rồi.

NTP dựa theo ký ức tiền kiếp mà tự mình lén lén lút lút luyện võ , mặc dù không thể dùng nội công , nhưng cũng xem như là chuyện tốt , dù sao nàng chỉ muốn chạy, không muốn làm bá chủ võ lâm, đủ phòng thân là được ! Hừm chẳng qua chỉ học đôi chút đấm đấm đá đá, La Huyền có phát hiện đi chăng nữa lý nào hắn lại bất nhân khoá xương tỳ bà một lần nữa.

La Huyền, đồ máu lạnh ! NTP không kiềm được mà hậm hực trong lòng .

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ