Không biết đã bất tỉnh bao lâu , vết thương trên lưng ngày nóng , da thịt một mực xoắn lấy đinh Diệt Thần, vết thương tuy đã ngừng rỉ máu, nhưng một loại ngứa ngái, nhức nhói kéo nam tử từ trong mộng tỉnh dậy. Lạc Hiên nằm trên giường, hơi thở nặng nề, tứ chi vì mất máu trở nên cứng đờ , hắn thầm cảm thán , 20 năm ... 20 năm cũng có ngày khiến hắn chật vật thế này !
" Công tử !" - Toàn Cơ thấy kẻ kia mơ màng, đôi môi tái nhợt, y vội mừng rỡ hét to .
Tiểu Phong nghe tiếng hét , nàng vội bật dậy :" Tỉnh rồi ? Người đâu ?"
Lạc Hiên khẽ vươn tay, muốn xoa đầu nàng, nhưng lại không đủ sức , chỉ đành dừng giữa không trung.
Tiểu Phong chưa bao giờ thấy hắn yếu vậy, nàng vội cúi đầu để tay hắn vừa vặn có thể chạm vào mái tóc , giọng có chút khẩn trương :
" Sư phụ! Không sao rồi?"
Lạc Hiên vẻ ấm áp tràn ngập trong mắt , hắn cong môi, mấp máy.
Vô sự !
Tiểu Phong nắm chặt tay hắn, nàng mấy giờ mới đỡ lo phần nào :" Đều tại ta !"
Lạc Hiên giơ ngón trỏ điểm nhẹ vào mi tâm Tiểu Phong , nàng chợt bần thần sau đó lấy lại vẻ khẩn trương :
" Nhưng mà vết thương trên người ..."
Kẻ nằm trên giường thu lại cánh tay, hắn nhắm mắt , Tiểu Phong không biết hắn suy nghĩ điều gì .
Chợt cửa phòng mở ra , giọng nam tử trung niên vang :" Muốn rút đinh, e là phải chuẩn bị đủ thuốc cầm máu , đã hỏi qua y quán , không đủ !"
" La Đại Hiệp!" - Tiểu Phong như tìm thấy cọng rơm cứu mạng.
Lời vừa dứt, người trên giường chấn kinh, hắn bật mắt , sau đó cố gắng ngồi dậy xem kẻ kia là ai , Toàn Cơ lê người đỡ y dậy .
La Huyền !
Lạc Hiên trợn mắt nhìn một thân bạch y sừng sững trước mắt , tay sớm đã nhàu nát chăn , gắng gượng cũng chỉ có thể nói mấy chữ :" Vì sao ? Vì sao ngươi...".
La Huyền nhìn biểu hiện của y cũng có chút nghi hoặc :" Ta ẩn cư giang hồ đã nhiều năm , người ta biết không ít, ta không có ấn tượng với ngươi, nhưng ngươi ngược lại dường như quen biết ta ?"
Nói xong hắn cũng có chút suy nghĩ, kẻ trước mặt tuy thụ thương, nhưng khí khái bất phàm vẫn còn đó, nếu nói không có ấn tượng thì không đúng, khẳng định là không quen biết !
Tiểu Phong một bên cũng thắc mắc, mặc dù sư phụ chưa bao giờ nhắc đến cái tên La Huyền, nhưng trông y không giống như là không quen biết...
Lạc Hiên không để lời của kẻ kia vào tai, y bắn đầu loạn tâm , nhìn về phía Tiểu Phong , ngàn vạn câu hỏi vì sao liên tiếp quấn chặt lấy y, biến số ! Biến số ở đâu? Là ai ?
Cơ thể vẫn còn yếu, lại thêm chuyện kinh tâm , Lạc Hiên toàn thân vô lực, nơi lồng ngực một cỗ nhiệt cuồn cuộn , máu từ hai hốc mũi chậm rãi lăn trên khoé môi, trán y bắt đầu nổi gân xanh .
La Huyền linh hoạt tiến lên điểm huyệt ngủ cho y .
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
ФанфикVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...