Chương 5 Chuẩn bị vở kịch

16 2 0
                                    

Trời hàn đông, núi Ái Linh bị bao phủ bởi tuyết, cây cỏ thật khó mà sinh trưởng , đám đại thụ nhìn từ xa chẳng khác gì bụi cỏ héo hon trên bãi cát ngọc . Cả đêm tuyết rơi dày đặc , Nhiếp Tiểu Phụng bị tiếng khóc của Huyền Sương mà đánh thức , nàng có chút uể oải mà bế con nhóc dậy .


Trần Thiên Tướng bên ngoài nghe tiếng trẻ con cũng lật đật: " Oa ! Bé con khóc thật to, Tiểu Phụng ngươi đưa ta xem nào !".

Hắn phủi bớt cái lạnh người đưa tay " Tiểu hài tử nhà ngươi khó nhiều như vậy sẽ khiến mẹ của ngươi rất mệt đó! Ngoan ngoan aaa, ngươi khóc nhiều ta sẽ không cho ngươi đồ chơi đâu !" .


Nàng nhìn hắn dỗ em bé thật buồn cười: " Thiên Tướng ngươi có biết dỗ con nít không đấy ? "


" Ta ngoài nói thế ra thì không biết cái gì nữa đâu , ngươi đừng có cười ta !" Hắn ngượng nghịu, tay vẫn không rời Huyền Sương .


" Tiểu Phụng ! Ngươi xem Tiểu Tuyết thật ngoan biết bao, ta thấy nàng rất ít quấy , có phải hay không nàng sợ làm phiền mẫu thân , nếu vậy khi lớn lên có phải làm một tiểu cô nương trầm lặng , giống sư phụ ..."


Hắn vừa dứt câu , chút ý cười trên mặt NTP đã tắt ngúm. Cái tên đáng chết Trần Thiên Tướng!Nhi nữ của Nhiếp Tiểu Phụng chỉ có thể giống ta, chúng cần gì phải giống tên đàn ông bạc bẽo đấy !

Biết mình lỡ lời, Thiên Tướng hận không thể tự đem mình đá xuống núi, hắn vội đổi chủ đề :" Cái này ... vài tháng nữa là lập xuân rồi , ta sẽ xuống núi mua ít đồ mới cho bọn nhỏ , ngươi có muốn gì không ? Ta sẽ cố gắng mua thật nhiều "


Nàng nghe vậy cũng tạm bỏ qua, tự nghĩ ngoài tự do ra thì nàng hầu như không có thiếu cái gì , sống ở đây cũng không có được xem là cực khổ nhưng để một nhi nữ sống cả đời trên núi , bị nam nhân nàng yêu ngày ngày ghẻ lạnh thì đâu có được xem là chuyện tốt . Nếu nàng không đặt tên cho hai con , có khi nào cả đời này La Huyền cũng sẽ không . Đi không được , tứ cố thân, ở cũng không xong, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy đời nàng xong thật rồi !

" Ta không biết , ta ở đây thật sự thật sự chán đó , Thiên Tướng , ta muốn ra ngoài , haizz chẳng lẽ cả ba mẹ con cả đời chỉ có thể quanh quẩn trong cái đình này sao ? Ngươi có thấy tội cho chúng không ?"

Mặc cho nàng có nỉ non , Trần Thiên Tướng cũng đành chịu: " Sư phụ bảo ta phải trông chừng ngươi cho thật tốt , thầy bảo ta không được cho ngươi xuống núi... hay là đợi người về , ta thay ngươi cầu tình xem sao ?"

" Về? Sư phụ đang không ở đây sao? " Nhiếp Tiểu Phụng có chút ngờ ngợ .

" Đúng là sư phụ đang không ở đây , nhưng mà người sẽ sớm về thôi, hôm trước người xuống núi lấy thuốc , ta nghe nói là người định bắt vài con kỳ nhông về làm thuốc, chắc sẽ không lâu đâu, đợi người về ta sẽ xin người dẫn ngươi xuống núi, có được hay không ?"

" Kim kỳ nhông ?" Nàng lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra quãng thời gian này Vạn Thiên Thành sẽ đến đây , tuy không thể chính xác thời điểm, nhưng nàng chắc chắn rằng dù không có Nhiếp Tiểu Phụng đứng sau giật dây, thì ắt hẳn với tính cách của La Huyền thể nào cũng phải có một màn mưa tanh .

Tuy ngoài mặt nói là không ưa La Huyền nhưng trong thâm tâm nàng vẫn là không nỡ để hắn gặp chuyện , Vạn Thiên Thành hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, tính tình nghĩa hiệp không tránh khỏi có phần bộc trực, La Huyền lại là nho sĩ, hắn tuy lạnh nhạt mẹ con nàng nhưng cũng coi như là có cố gắng về mặt trách nhiệm , huống hồ là kẻ quá cố chấp . La Huyền vẫn luôn là La Huyền , hắn có thể chấp nhận tất cả , trừ Nhiếp Tiểu Phụng!

" Ngươi lại không vui rồi! Ta sẽ cầu xin cho ngươi mà !" - Trần Thiên Tướng nhìn nàng trầm ngâm một hồi lâu , tay nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ trở về nôi .

" Thiên Tướng , vạn nhất ... ta nói...Vạn Thiên Thành đến đây thì sao ? Ta ... chúng ta ăn nói thế nào với hắn đây ! Đây là chuyện nào có thể che giấu được cả đời "

" Vạn đại hiệp? Ta quả thật chưa có nghĩ tới điều này .... Sự đã rồi .... chúng ta cùng lắm ...Vạn đại hiệp và sư phụ là thân tình lâu năm , nếu ... nếu hắn biết được chắc cũng không đến mức gây khó dễ đâu"

" Không được!"

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, Vạn Thiên Thành hắn có thể xem là bậc nhân nghĩa, bất quá hắn sẽ cùng La Huyền xảy ra xích mích mà đoạn tuyệt, còn lũ giả nhân giả nghĩa giang hồ ngoài kia ? Bọn chúng chắc chắc sẽ đuổi cùng giết tận , đám sâu bọ đó chỉ là việc có thể tô điểm cho ngọn cờ chính nghĩa của chúng, vài mạng người có xá gì ? Nàng không có quên chính bọn mới là căn nguyên đẩy nàng vào con đường này , dẫu nàng bây giờ có chọn từ bỏ oán hận , nhưng nếu bọn một mực muốn diệt cỏ tận gốc, nàng thật không có tự tin bản thân mình sẽ giữ vững được sơ tâm .


Tiểu nghiệt chủng! Nữ ma đầu! NTP nhớ lại mà trong lòng đột nhiên dâng lên một trận lo lắng .


" Thiên Tướng ! Chúng ta thật không nên để Vạn Thiên Thành biết được , ai mà biết hắn có thể làm ra loại chuyện gì cơ chứ ?"


" Tiểu Phụng ! Ngươi thật đừng có lo quá , ta tin sư phụ có thể thu xếp mọi chuyện thật ổn thoả , ngươi nghỉ ngơi thật tốt ,ngươi nói thế , ta cũng không có cách nào đâu ..."- Thiên Tướng không biết cách trấn an, hắn chuyện gì cũng chỉ trông chờ vào sư phụ.


" Ta cũng đâu có kêu ngươi làm chuyện xấu xa gì , chẳng qua chúng ta có thể nói dối hắn một tí, ít đi đôi chuyện chẳng phải điều tốt hay sao?"


" Cho dù là như vậy, ta... ta..."- Thiên Tướng bắt đầu lo lắng, sợ nàng lại làm loạn, nếu vậy hắn làm sao ăn nói với sư phụ đây?

" Ây da! Chúng ta bịa đại một chút tình sử chẳng là được rồi sao, hắn làm sao mà có thể phân biệt thật giả???" -Nhiếp Tiểu Phụng giở giọng năn nỉ .

" Được được ta đều nghe ngươi , nhưng mà ngươi đừng có ... đừng có nói quá đấy nhé! Ta nói dối rất tệ "


" Yên tâm đi sư huynh ngốc". Nếu tất cả đều xảy ra giống hệt trước, nàng sẽ tự tạo ra biến số, muốn sống an ổn , nhất định phải tính toán thật kỹ !

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ