Không biết qua bao lâu , Nhiếp Tiểu Phụng trong cơn ê ẩm mà tỉnh lại , vừa mở mắt đã thấy người bên giường gấp gáp : " Cô nương ! Tỉnh rồi ! Không sao chứ ? Đã ngủ ba ngày ba đêm rồi !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn người bên giường một lúc lâu mới lấy lại nhận thức :" Toàn Cơ ?" .
Không đợi thiếu niên trả lời Nhiếp Tiểu Phụng lại bật dậy nắm lấy vai hắn :" Sư phụ đâu ?"
Toàn Cơ có chút bất ngờ lắp bắp :" À công tử ! Truy Ảnh đem thuốc giúp người rồi, hắn lật tung cả rừng tìm cô nương, may mắn thấy người trên đường liền đem về ..."
" Ta không hỏi hắn , ta hỏi La Huyền ... người đâu ?" - Nhiếp Tiểu Phụng cắt ngang lời hắn .
" Hả ? Tên y sĩ áo trắng sao? Hắn cũng ngủ ba ngày ba đêm rồi !" - Toàn Cơ nhìn nàng có chút kỳ lạ, mới qua mấy ngày đã không bình thường, chẳng giống Tiểu Phong chút nào !
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy vội chạy xộc đi tìm người , bật tung cửa đã thấy Vạn Thiên Thành ngồi một bên, người trên giường vẫn không có chút động tĩnh . Nàng tiến lại bắt mạch cho La Huyền .
Vạn Thiên Thành một bên bị hành dộng bất ngờ của nàng làm cho có chút giật mình , thấy nàng bắt mạch cho La Huyền hắn mới ôn tồn :" Kinh mạch của hắn so với hai ngày trước đã ổn hơn , nhưng mà có chút kỳ lạ , cơ thể hắn không ngừng toả nhiệt , ta không am hiểu về y thuật , không biết nên làm thế nào ? Có điều trông cũng không nguy hiểm đến tánh mạng ."
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, nhìn La Huyền toàn thân đầy mồ hôi , nghe đến ' không nguy hiểm tánh mạng ' nàng mới thở phào nhẹ nhỏm , vừa vịn vào giường định đứng dậy ,trước mắt lại tối sầm .
May thay Vạn Thiên Thành đỡ lấy nàng tránh đập đầu xuống đất , hắn nắm lấy cổ tay nàng :" Huyết áp ngươi sao lại yếu như vậy , vẫn là nên nghỉ ngơi vài ngày ..."
________________________________
Trong cơn đại mộng , lần đầu tiên Nhiếp Tiểu Phụng gặp La Huyền , hắn đối với tiểu nha đầu ân cần , ôn nhu như nước . La Huyền là kẻ duy nhất ngoài mẫu thân nàng thật tâm đối tốt với nàng sau chừng ấy năm tuổi thơ, cũng là tia lửa cuối cùng cứu vãn nàng trong cuộc đời tăm tối lạnh lẽo .
Thật ấm áp ! Thật đẹp đẽ !
Nhưng vận mệnh ra sức giày xéo chút hồn người trong Nhiếp Tiểu Phụng , cả đời nàng chẳng biết thứ tình cảm chân thật nó méo tròn ra làm sao ?
Nhiếp Mỵ Nương tuy là mẹ nàng nhưng trong tình thương của người vẫn còn mang nặng cừu oán ngoài kia , người có thật tâm nghĩ cho nàng chăng ?
Giác Sinh tuy là cha nàng nhưng tình thương của hắn lại bị siết chặt bởi thế cuộc , danh dự , có lẽ hắn đối với nàng hối hận và trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm gia đình ?
La Huyền khi ấy là tia nắng ấm còn sót lại trong cuộc mệnh lạnh lẽo của nàng , và rồi vụt tắt ...
Cuộc đời Nhiếp Tiểu Phụng quả thật không có ai , kẻ cô độc đi từng bước để lại trở thành một kẻ cô độc .
Dành cả cuộc đời tự lừa dối mình , đáng thương làm sao !Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt , vì đau lòng mà mở mắt , lại thấy bên thành giường là kẻ mặc trường bào màu đen , không biết hắn đã ở đây bao lâu , hắn đem đôi mắt suy tư nhìn nàng .
Nàng có chút hụt hẫng , người nàng sẵn sàng hiến dâng đời đời kiếp kiếp lại chẳng bao giờ bên nàng , hắn không muốn .
Cứ thế hai bọn họ chìm trong cuộc đớn đau nơi đáy lòng , cả hai im lặng một lúc lâu .
Lạc Hiên thấy một giọt nước mắt lăn dài tại đuôi mắt của nàng , lòng dâng lên một nỗi bi ai vươn tay đón lấy .
Nhiếp Tiểu Phụng không tránh né , hoặc có thể nói là nàng vẫn chưa nhận thức được .
Lòng Lạc Hiên khẽ run lên , đợi một hồi lâu mới hạ giọng :" Ngươi là ai ?"
" Nhiếp Tiểu Phụng !"- Nàng vô thức trả lời , bỗng thấy cái tên ấy thật xa lạ .
Nghe tin nàng tỉnh lại đã đòi gặp La Huyền , hắn sớm cũng đã đoán ra 8 phần , có điều giống người đời , hắn vẫn muốn tự huyễn hoặc bản thân một lần !
Lạc Hiên gật đầu biểu thị đã hiểu , im lặng một hồi lâu , lời muốn hỏi sớm đã không còn hơi sức , sau đó lại xoay người thất thểu ra ngoài .
Không ai nói thêm với nhau câu gì .
________________________________
[ Vì sao không chịu nói với nàng ?]
[ Ta là kẻ cố chấp , nàng so với ta càng cố chấp gấp mười , nói thế nào đây ?]
[ Là ngươi không muốn ! Vốn đã không còn gì thì cần chi lo được mất ?]
[ Tiểu tử ! Ngươi không hiểu ! Ngươi sẽ không hiểu ! Tình cảm của Nhiếp Tiểu Phụng dành cho La Huyền kiên định đến mức kinh hãi thế tục ! Chính ta cũng không thông !]
[ Chính các ngươi tự mua dây buộc mình !]
________________________________
Lạc Hiên sau khi rút được đinh , vết thương nhanh chóng khép miệng , nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt , môi trắng bệch , thần sắc kém . Tuy vậy hắn vẫn tự thân đi sắc thuốc cho Nhiếp Tiểu Phụng , vừa mở cửa đã thấy giường trống trơn , kẻ ngốc cũng biết nàng đi đâu !
" Hắn không chết được đâu !"
Lạc Hiên đẩy cửa chậm rãi đặt chén thuốc trên bàn , đầu ngón tay sớm đã tấy đỏ vì nóng , nhìn Nhiếp Tiểu Phụng thẫn thờ bên giường .
Hắn mất ngủ cả một đêm , nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn cược một ván với thiên đạo !
Thấy Nhiếp Tiểu Phụng mâu quang đã dịu đi phần nào , Lạc Hiên trầm ngâm một hồi sau đó khẽ thở dài :" Có điều cơ thể vẫn ì ạch không đẩy được độc tố , tuy tạm thời không có gì đáng ngại nhưng đối với việc tu học võ công sau này thì ta không đảm bảo , có thể cũng phế đi !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày :" Đám ngoại bang các ngươi thật không có gì tốt đẹp !"
" Về Tây Hạ ! Có thể giúp hắn trị khỏi !"
Lạc Hiên khẳng định .
" Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi ? Người bị như vậy chẳng phải là do các ngươi hay sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng chất vấn hắn .
" Ngươi không có sự lựa chọn , muốn tháo chung phải tìm người buộc , nếu có bản lĩnh trị khỏi cho hắn , ngươi đương nhiên không cần tin ta !" - Giọng nói thập phần tự tin .
Nhiếp Tiểu Phụng cuối cùng cũng nhượng bộ .
" Hắn có thể sẽ ngủ thêm vài ngày tới , khi nào ngươi khoẻ lại chúng ta lên đường !".
Lạc Hiên xoa xoa đầu ngón tay đã bớt tấy của mình ,đẩy chén thuốc về phía nàng.
" Uống thuốc ! "
Nhiếp Tiểu Phụng tranh đấu giang hồ hơn 20 năm , quét mắt cũng mắt biết hắn không có ý hại nàng , có điều vẫn có chút gì đó kỳ lạ .
Lạc Hiên đối với tiểu đồ đệ Tiểu Phong khi gần khi xa , khi ân cần lúc lại lãnh đạm nghiêm khắc, khi tưởng như vượt quá phận thầy trò lúc lại vạch rõ ràng thân phận sư trưởng , tình cảm của hắn quả thật là mâu thuẫn .
Con người hắn lại càng mâu thuẫn, khi đạo mạo lúc lại vô sỉ, khi thì trầm lặng như lão già ẩn tu nhiều năm tịch mịch , lúc lại khẳng khái như chàng thiếu niên dạo chốn giang hồ ...
Nghĩ về lâu dài Nhiếp Tiểu Phụng vẫn bưng chén thuốc từng ngụm uống sạch .
Lạc Hiên nhìn nàng hài lòng , đặt xuống một bọc giấy , sau đó xoay người rời đi .
Đợi khi người kia đi rồi, Nhiếp Tiểu Phụng mới chậm rãi mở bọc giấy ra , là ô mai...
Nàng vô thức bỏ một viên vào miệng , chua chua ngọt ngọt, những năm trước kia , không biết đã từng có ai cho nàng ăn chưa nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...