Chương 31.Ngươi cướp đồ đệ ta , ta cướp nữ nhân của ngươi (2)

16 1 0
                                    

Vốn tưởng rằng Lạc Hiên và La Huyền ngồi trong xe sẽ có một trận đôi co nảy lửa, ai mà ngờ lại còn có một Vạn Thiên Thành ngồi hóng hớt.
" Ngươi rốt cuộc là ai ?" - La Huyền nhìn chằm chằm người trước mặt .
" Lạc Hiên ." - Kẻ kia nhấp một ngụm trà, nhàn nhã đáp .
La Huyền biết hắn có muốn tránh cũng khó mà cạy miệng , hắn đặt xuống 7 chiếc ngân châm .
" Vì sao muốn hại nàng ?"
Lạc Hiên đương nhiên hiểu ý La Huyền , y trầm ngâm một hồi lại cười đáp .
" Ngươi thấy Tiểu Phong sống cuộc đời so với Nhiếp Tiểu Phụng vô ưu vô lo có hoạt bát đáng yêu hay không ?"
La Huyền thoáng giật mình, kẻ trước mặt đã biết được những gì ?
" Ta lúc tìm thấy nàng đã là thập tử nhất sinh, trên người nàng toàn là vết thương , toàn bộ xương sườn đã gãy, lục phủ ngũ tạng may hắn không sao, khó khăn lắm mới nhặt được một tiểu đồ đệ hoạt bát đáng yêu, vừa xuất hiện một La Huyền, liền mất tiêu !" - Lạc Hiên cảm thán .
" Vì sao không muốn nàng nhớ lại ?" - La Huyền gằn giọng .
" La đại hiệp cảm thấy Nhiếp Tiểu Phụng có vui vẻ không ?"
La Huyền thoáng chốc cứng đờ, hắn không có để ý, cũng không quan tâm nàng có bao giờ hạnh phúc hay không, tất cả hắn từng làm ,là uốn nắn nàng , thúc ép nàng, hắn làm tất cả những gì hắn cho là đúng . Hắn biết nàng sẽ không vui , sẽ uất ức nhưng hắn cuối cùng chưa từng cảm nhận qua. Hắn tự nhốt mình trong chiếc lồng , hắn không cảm nhận được nỗi đau của ai, cũng không ai cảm nhận được nỗi niềm của hắn.
Vạn Thiên Thành một bên bừng tỉnh :" Là ngươi cố ý để nàng mất trí nhớ ?"
Lạc Hiên không để ý lời kia, hắn chỉ muốn đoán chút tâm tư trên khuôn mặt của La Huyền .
La Huyền sau một hồi thơ thẫn liền hồi phục nhãn quang về phía người trước mặt , giọng lạnh tanh :" Giải châm !"
Lạc Hiên nhướn mày :" Châm ?"
" Ta tuy trúng độc nhưng thân thể vạn độc bất xâm, không có lý nào lại hôn mê mười mấy ngày, càng không thể vận công, ta không biết ngươi lai lịch thế nào , nhưng thủ pháp của ngươi , La mỗ không phải không biết !"
Lạc Hiên nghe xong liền gật gật :" E là La đại hiệp đánh giá họ Lạc ta quá cao! Ta nếu lợi hại như vậy , sao có thể bán sống bán chết được ? Huống hồ mục đích ta đến đây là để giúp đại hiệp giải độc , người có nhầm chăng ?"
La Huyền nhíu mày , kẻ kia một mực không nhận , nhưng 32 chiếc châm ngắn dài trải dọc người hắn khiến hắn không tài nào vận nội công được , ra tay chuẩn xác như vậy ngoài Lạc Hiên hắn không tìm được ai .
" Ngươi nếu có ý đồ bất chính , ta sẽ giết ngươi !"
Vạn Thiên Thành cũng nhíu mày theo, nhất thời không biết nên tin ai.
[ Lão đầu đã rửa mắt được hay chưa ? Làm khó La Huyền chỉ có thể là bổn toạ !]
[ Xem ra ngươi rất tự hào .]
Không khí bên này không ngừng căng thẳng .

Bên kia Nhiếp Tiểu Phụng vừa lên xe đã thấy Dư Anh Hoa ngồi bất động , nàng thích thú cợt nhã :" Ây yô ! Anh Hoa cô nương ! Đã báo xong thù hay chưa ? À xem ra là đang nghĩ cách ! Có cần Tiểu Phụng giải huyệt hay không ? Gọi ta một tiếng tỷ tỷ , ta từ bi giúp ngươi !"
Dư Anh Hoa mắt đầy tơ máu :" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ta giết ngươi trước , sau đó sẽ giết Vạn Thiên Thành ! Tà giáo các ngươi , dụ dỗ cấu kết thủ hạ của cha ta làm phản , ngươi là ma chủng , ta cũng sẽ giết ngươi đem bái tế cho cha ta !"
Nhiếp Tiểu Phụng giả bộ kinh sợ :" Anh Hoa cô nương ! Oan cho Tiểu Phụng ! Có điều có bản lĩnh đó không đã ! Đánh không lại Vạn Thiên Thành còn muốn giết ta ? Thật biết mơ mộng !" - Nhiếp Tiểu Phụng một đời minh chủ , cho dù không có nội lực thâm hậu, võ công của nàng cũng đủ phế ả.
Dư Anh Hoa nghiến răng :" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ta phải giết ngươi !"
Nhiếp Tiểu Phụng chống cằm nhìn nàng ta , sau đó lớn giọng :" Thiên Tướng ! Anh Hoa cô nương muốn lấy mạng ta , ngươi phải giúp ta đó !"
" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ngươi lẻo mép !"
Sớm đã biết Trần Thiên Tướng là điểm yếu của Dư Anh Hoa , chỉ là nàng có chút cảm thán cho duyên phận bọn họ, phải hay không nếu có duyên phận , có làm thế nào cũng sẽ gặp mà mến nhau? Vậy giữa nàng và La Huyền rốt cuộc là loại duyên phận gì ?
Yêu không được quên càng không xong, giày vò nhau cả một đời !
Trần Thiên Tướng bên ngoài sắp bị bức chết rồi , hắn van nài :" Tiểu Phụng à ! Ngươi đừng có khiêu khích nàng ta nữa , ta thật hết cách !"

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, trước mặt là một quán trọ nhìn qua có chút đơn sơ nhưng xét so với phong cảnh vực thẩm hoang sơ này thì quả thật phải nói là hạng cao cấp .
La Huyền chậm rãi xuống xe , hắn nhíu mày , nơi thâm u cùng cốc , kiếm một căn nhà tranh đã là khó , đừng nói là quán trọ , thật không bình thường !
Lạc Hiên nhanh nhẹn chạy sang xe bên kia, 1 tay bế Huyền Sương , 1 tay đỡ Tiểu Phụng đang bế Giáng Tuyết .
Toàn Cơ vui mừng chạy xộc vào trong:" Lão bá ! Lão nương ! Công tử về rồi !"
Từ trong nhà , một đôi bá phụ già nua đoán chừng đã hơn 70 tuổi mừng rỡ chạy ra , theo sau còn có 2 nam tử , 1 trung niên cao to vạm vỡ, nước da nhợt nhạt xanh xao quỷ dị , 1 thiếu niên thanh y ăn mặc lả lơi , tóc búi trâm đơn giản cầm quạt phe phẩy .
Từ trong đám người , Lạc Hiên nắm tay Nhiếp Tiểu Phụng đi ra , hắn tươi cười khẽ thì thầm :" Đôi bá phụ là người đã cưu mang ta 20 năm, tốt xấu gì ta cũng cứu ngươi một mạng, họ đã gần đất xa trời , ta cũng muốn khiến họ an lòng !"
Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu ý của hắn , muốn rụt tay lại nhưng hắn kiên quyết nắm chặt .
Đi đến trước mặt đôi bá phụ , hắn đột nhiên cúi người xuống để họ có thể vuốt ve đầu mặt hắn , vẻ mặt đầy hạnh phúc .
Nhiếp Tiểu Phụng từng thấy qua bao nhiêu bộ mặt của hắn , nhưng cái cung kính này nàng chưa từng thấy , cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho đôi vợ chồng già này là thật , nàng cũng bất giác cúi đầu, không biết nên gọi như thế nào .
Hai người già nhìn thấy một nam một nữ lại bế theo hai đứa bé , thắc mắc hỏi :" Cô nương đây là ?"
Lạc Hiên chậm rãi mà thành thục :" Thê tử của con, Tiểu Phụng , hai đứa trẻ là hài tử của chúng con, tỷ là Giáng Tuyệt , muội là Huyền Sương !"
Dứt lời Nhiếp Tiểu Phụng lập tức choáng váng , hai tai ù ù không rõ trời trăng gì nữa .
Lạc Hiên điên rồi !
Đôi bá phụ rơm rớm nước mắt :" Giáng Tuyết, Huyền Sương, tên thật hay ! Cô nương thật là đẹp , nào nào vào trong , bên ngoài gió lạnh , vào trong nào !"
Lạc Hiên gật đầu , kéo Nhiếp Tiểu Phụng vào trong , hắn biết nàng vẫn còn chưa hoàn hồn .
Cả bọn bước vào đại sảnh , La Huyền không biết bọn họ nói gì với nhau , nhưng nhìn Lạc Hiên , Tiểu Phụng mỗi kẻ một một tay ôm tiểu hài tử trông hơi gai mắt . Nhưng tình thế bất khả kháng , hắn vẫn không biết nên làm thế nào cho phải .
Lão nương một bên vuốt tóc Lạc Hiên sụt sùi :" Ngươi tóc lại bạc rồi ! Bao nhiêu năm bọn ta chẳng nghe được tin tức của ngươi , làm lão cứ sợ ..."
Lạc Hiên cười :" Chẳng phải bây giờ đã sờ sờ ngay trước mặt rồi sao ? Lão nương đừng lo lắng hại tâm can !"
Lão bá một bên khách khí :" Các vị ngồi đi , ngồi ngồi , ta đi dọn phòng !"
Lão nương cũng thập phần vui vẻ :" Ngươi phải đối tốt với thê tử , ta còn tưởng sẽ không thể bế cháu cơ đấy , nào ta dẫn các ngươi đi chơi !"
Nói rồi lão nương cùng Toàn Cơ bế 2 nhóc con đi, bọn chúng chẳng những không quấy khóc , thấy đông người lại hào hứng .

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ