Không biết thế nào mà càng ngày hai đứa nhỏ càng bảo phụ thân nó ngày càng yếu, lần này sang thăm, nó nói với Nhiếp Tiểu Phụng hôm nay cha nó đã không thể ngồi dậy nổi, còn rưng rưng vô cùng thảm thương.
Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ đi xem xem hắn muốn giở trò gì, nội thương mà đến mức ấy ư?
Sáng sớm nghe có tiếng người, La Huyền vẫn nghĩ như thường ngày, hôm nay hắn cũng không mở nổi lời, có chút lười nhác nhắm mắt.
Nhiếp Tiểu Phụng bước đến trông thấy, quả thật không nói dối, hắn thật sự tiều tuỵ, lại trông thấy hắn râu ria mọc lún phún, đột nhiên giở giọng chê bai :" Râu ria bồm xồm xấu xí."
La Huyền giật mình mở mắt ra, là nàng, mãi lâu vẫn chưa nói nên lời .
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống bên giường bắt mạch cho hắn, đúng thật là có nội thương... Nàng thở dài lại thấy hắn đang trân trân nhìn mình :" Sao thế ?"
Hắn nghe vậy mới định thần khẽ cong môi, ít nhất nàng vẫn còn quan tâm hắn .
Nhiếp Tiểu Phụng có chút ngượng lại nhìn quanh, bát canh đặt trên bàn đã nguội lạnh, nàng thầm trách cái tên Trần Thiên Tướng vô tâm vô phế, sư phụ hắn bệnh liệt giường hắn lại không kiên nhẫn bồi canh.
La Huyền theo ánh mắt nàng nhìn bát canh, giọng yếu ớt:" Lát nữa ta uống !"
Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ đến bưng chén canh, sau lại chững một hồi:" Lạnh rồi! Ta giúp ngươi làm lại chén khác!"- Nói rồi không đợi hắn trả lời mà đi mất.
La Huyền nhìn theo bóng lưng nàng tràn ngập mong chờ.
Một canh giờ sau Nhiếp Tiểu Phụng đã trở lại, trên tay nàng là một bát canh nóng hổi.
Khẽ mang đến bên giường, La Huyền biết ý chống người ngồi dậy, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn chật vật liền biết không phải giả vờ.
La Huyền đáy mắt đầy ý cười chậm rãi giở nắp ra, khói nóng bốc lên ngùn ngụt, sau đó nhìn nàng có phần cầu khẩn.
Nhiếp Tiểu Phụng bồn chồn trong lòng nhìn hắn yếu ớt như vậy, cuối cùng đành thở dài trong lòng nói :" Để ta."
La Huyền chính là đợi câu này, không có ý khước từ . Hắn vô cùng hài lòng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng thổi thổi từng muỗng đem đến bên miệng, rất kiên nhẫn uống hết.
Thấy việc đã xong, Nhiếp Tiểu Phụng mới thu dọn chuẩn bị rời đi, có kẻ lại nắm lấy tay nàng nói :" Ngày mai lại đến có được không ?"
Thầm nghĩ nói bấy nhiêu không đủ, hắn lại thêm :" Thiên Tướng ở Ái Lao rất nhiều việc vất vả..."
Đây mới chính là lời hợp lý!
Ngẫm thấy cũng không sai, Nhiếp Tiểu Phụng không đồng ý cũng không từ chối rụt tay lại rời đi .
Hắn lại chờ mong nhìn theo bóng lưng nàng.
Những ngày tiếp theo thật là nàng đến bồi hắn, La Huyền rất hài lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...