Chương 45. Giải oán kết (3)

32 1 1
                                    

Tiếng sáo tuy không nghe được , nhưng vừa buông xuống , lập tức có 3 kẻ từ trên hạ xuống .
Lạc Hiên thổ huyết một bụm lớn , thầm than không ổn , nếu chúng lấy đầu hắn thì được , nhưng nếu ...
Vương Quyền đứng dậy , hướng về phía Lạc Hiên giọng run run :" Có quen không ? Là tứ tượng, mỗi vương tử đều được an bài 4 thủ vệ , ngươi đã giết một tên rồi! Có nhớ hay không ? Bách Lý Trường Sinh !"
Lạc Hiên gắng điều hoà hơi thở nhìn y, đầu hắn ong ong rồi , hắn cười cười .
" Nhưng chỉ có đế vương , mới có Định Mạng !" - Y nhấn mạnh một lần nữa, hợp thức hoá hành động của y , y đứng đợi một lúc , nhìn dáng vẻ bẩn thỉu của Lạc Hiên.
Đã không còn là hoàng đệ y ngưỡng mộ năm nào! Vương Quyền nuốt xuống tanh mặn , hai mắt chực rơi lệ .
Nếu không đổ lỗi cho Bách Lý Trường Sinh, y chẳng biết quãng đời còn lại y đang sống vì điều gì !
" Phụ hoàng xem ra rất thương ngươi! Nếu không..." - Y lại nhỏ giọng như giãi bày, thầm oán hận số mệnh .
Y thê lương nhìn trời đất đen kịt , phẩy tay một cái . Dùng thủ vệ hoàng thất giết ngươi, là tôn trọng cuối cùng !
3 kẻ gật đầu tuân mệnh. Một kẻ dùng trường thương, một kẻ dùng phong thiết luân ,kẻ kia lại dùng thanh đại đao dài 2 thước . Tất cả cùng xông lên !
Lạc Hiên mơ màng nhìn phía trước , sợ là đã thành công cốc ...
" La Huyền e là ..."
[ Ta biết rồi! Trời cao nếu thương xót cho nàng, sẽ cứu nàng !]
Một viên hoả dược tung xuống , khói trắng bay mù mịt ! Ba kẻ kia lập tức lui về , còn có người sao ?
Lạc Hiên ngẩng đầu cau mày , Toàn Cơ sao ?
Không phải !
Nhiếp Tiểu Phụng toàn thân lấm lem đất đá , dưới gấu váy sớm đã lởm chởm máu đen, nhìn Lạc Hiên .
Mặt hắn toàn là máu, vai trần trắng muốt bật lên giữa màn trời mờ mịt , nàng xuyên qua lớp tử thi, bao năm tranh đấu giang hồ cũng chưa từng một thân chìm trong bãi thi hài thế này , trong lòng có chút run rẩy .
Toàn bộ đều do hắn giết sao ?
Nhiếp Tiểu Phụng đến trước mặt Lạc Hiên , hắn vẫn không cử động nhìn nàng , nàng chậm rãi chạm lên dòng huyết lệ của hắn , giọng khàn khàn :" Lạc Hiên ?"
Sao lại thành ra cái dáng vẻ này ?
Lạc Hiên không biết vì sao nàng tìm được hắn , hơi thở gấp gáp hơn :" Chạy !". Nàng chắc chắn đánh không lại !
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn lắc đầu , nàng còn có chuyện muốn hỏi hắn , hôm nay có huỷ thiên diệt địa , cũng phải tìm cho ra người !
" Không để ngươi chết ! "
Nhiếp Tiểu Phụng vô thức tiến lên chắn cho hắn , đi ngang qua một tử thi nọ , chậm rãi khom người xuống nhặt thanh kiếm lên , chĩa thẳng về phía đám người kia .
Vương Quyền nhìn có kẻ phá đám , hắn không mảy may động tâm :" Đều giết !"
Nhiếp Tiểu Phụng tuy võ công một đời danh chấn thiên hạ nhưng thương cũ chưa lành, đánh một lượt 3 kẻ xấp xỉ đại cao thủ nói thẳng ra là vẫn khó khăn.
3 kẻ kia cũng ra chiêu tất sát, Nhiếp Tiểu Phụng tuy đỡ được kiếm nhưng lại bị kiếm khí đả thương không ít , xương tỳ bà phải cử động mạnh liền nứt ra , mới hơn một năm , nội thương nào thể lành hẳn .
Cứ đà này Nhiếp Tiểu Phụng vừa đánh vừa lùi, chỉ thủ chứ không thể công ,cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài mạng, cứ tiếp tục nàng và Lạc Hiên chắc chắn chết không toàn thây .
Thấy bản thân đã không còn đường lui , máu từ khoé miệng chảy thành vệt dài, Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu thấm mệt .
Lạc Hiên hướng về phía trước :" Ân oán chúng ta không liên quan đến nàng ta ! Thả đi !"
Vương Quyền mặt không biến sắc :" Đã đến đây rồi ! Thì chết chung đi !"
Lạc Hiên tay siết thành quyền , hận cái tên cố chấp này !
Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi buông kiếm , Lạc Hiên thấy hành động của nàng kỳ lạ, hắn hơi bất ngờ nhìn nàng loay hoay tìm gì đó .
" Không được !"
Lạc Hiên rống lên kinh hoàng .
Vẫn đan vừa nuốt qua khỏi cổ , cả người Nhiếp Tiểu Phụng nóng bừng lên , nội lực tuôn trào như sóng dữ cuồn cuộn đập vào các ống dẫn kinh mạch , các mạch đã đóng trước kia tuần tự khai thông . Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được dòng không khí chuyển động xung quanh người .
Thân thể chưa bình phục hoàn toàn , nguồn chân khí luân chuyển lại quá lớn , Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời chưa thích ứng được , nàng xây xẩm mặt mày , tay chân run rẩy , nàng chỉ muốn biết , La Huyền có từng hối hận qua hay không , còn mạng này , có hay không không quan trọng nữa !
Cả 3 tên kia lại xuất kích , Nhiếp Tiểu Phụng phóng ra nội lực tạo thành lớp chắn , đầu thương lập tức bị nội lực mài thành mảnh vụn , đại đao gãy làm đôi , phong thiết luân bị nàng bóp thành miếng sắt tròn méo mó .
Cả võ nghệ và công lực so với trước kia mặc dù thua kém 4 phần , nhưng vẫn thừa sức đối phó bọn nhãi nhép này , chỉ là nếu không nhanh lên , nàng sẽ phát điên mất .
Cổ trùng phản ứng với nội lực kinh người chạy loạn dưới cánh tay , Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy toàn thân như thiêu như đốt , hai tai máu không ngừng nhiễu loạn thính giác , nhanh tay hạ sát 3 tên kia .
Nàng sát khí trùng trùng nhìn về phía Vương Quyền , động thủ về phía kẻ trước mặt .
" Đừng !" - Lạc Hiên hét lên .
" Đừng giết hắn !"
Nội lực tụ thành lưỡi đao cách yết hầu Vương Quyền không đến 3 phân bỗng dừng lại , hắn không muốn giết y, nhưng nàng thì không muốn y sống yên ổn !
Nghĩ rồi lập tức bẻ gãy xương tỳ bà của y , đem bàn tay của y lần lượt bê gãy hết mười ngón . Vương Quyền rú lên đau đớn.
Lạc Hiên biết nàng không đoạt mạng Vương Quyền , hắn thở nhẹ một hơi :" La Huyền ! Bổn vương đi trước ngươi một bước ... cơ thể này không chịu được lâu đâu !"
[...]
Nhiếp Tiểu Phụng như con rối hỏng , nàng tiến đến kẻ mặc trường bào đen kia, cơ thể không biết khuỵu xuống bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần còn chút ý thức , nàng sẽ không dừng lại !
Khổ sở biết bao cũng đến được trước mặt hắn , Nhiếp Tiểu Phụng mở to mắt ầng ậng nước, thở lấy từng đợt từng đợt khó khăn :" La Huyền !"
Hắn nhìn nàng mỉm cười ấm áp, hắn biết nàng không nhầm , cũng khẳng định nàng không nói nhầm.
Nhiếp Tiểu Phụng run rẩy vươn tay ra muốn chạm lên khuôn mặt hắn , người kia cũng đột nhiên vươn tay bắt lấy tay nàng kéo mạnh, hắn mặc cho thân thể rã rời vận nội công đem toàn bộ nội nội lực của Nhiếp Tiểu Phụng khoá chặt, giữ cho nàng cái mạng!
Điểm xong 512 đạo huyệt liền gục xuống trên vai nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng trợn tròn mắt chưa nhận thức được xảy ra những gì , nàng chỉ cảm nhận hơi thở hắn đang yến dần .
Sự sợ hãi ngày càng lớn , bóp chặt lấy trái tim nàng , nàng liên tục kêu tên người kia :" La Huyền ! Ta biết là chàng, ta biết là chàng !"
Người kia không trả lời, hắn cố gắng nhích người lên một chút để trường bào to lớn phủ lấy cơ thể bé nhỏ kia, sợ nàng lạnh!
Nhiếp Tiểu Phụng trong mắt toàn bộ là kinh hãi , nàng đột nhiên oà khóc như đứa trẻ , vì sao hắn không nói gì hết ?
" La Huyền ! Cố một chút , chúng ta đi, ta đi cùng chàng ! La Huyền ! Sư phụ ! "
Nhiếp Tiểu Phụng vừa khóc vừa lắp bắp .
Thân thể này đã đến cực hạn rồi, trái tim kia bắt đầu đập chậm dần ,muốn nâng tay ôm lấy nàng nhưng không thể , hắn cố hết sức cũng chỉ kêu lên được một tiếng :" Tiểu Phụng ..."
Một cánh nhạn lạc giữa đám phong vân vần vũ .
Trong đại mộng , màu sắc không rõ ràng , một tiểu nha đầu , sau đó là một tiểu cô nương, một trận mưa máu ,... tất cả đều mờ ảo, một thoáng thành chớp lóe đằng đông, chỉ lưu lại một đoạn tơ tình khó đoạn .
La Huyền mỉm cười cảm tạ cao xanh đã khai một đạo từ bi !
Kim quan trên đầu trượt xuống, vỡ làm đôi nằm trong tay Nhiếp Tiểu Phụng , nàng ghim chặt mảnh kim quan kia, để nó đâm vào lòng bàn tay, nhưng tại sao, không cảm thấy chút đau đớn nào ?
Mở to hai mắt quên cả hô hấp , cả thế gian một chốc im bặt , người trong lòng không còn bất kỳ thanh âm, nàng không nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực kia, cũng không nghe thấy tiếng hắn hô hấp.
Còn có thể đau hơn nữa không ?
Hồn phách của Nhiếp Tiểu Phụng sớm cũng theo hơi tàn của người kia mà không còn , một tay siết lấy kim quan, một tay dùng toàn lực mà ôm lấy hắn .
Vì sao ?
Nhiếp Tiểu Phụng gục lên vai hắn, muốn khóc lại không còn bất kỳ cảm xúc nào. Thất khiếu chảy máu ròng , nàng dường như là kẻ đã chết...

Vương Quyền nhìn thấy kẻ y hận đã không còn, lững thững đứng dậy, lao thẳng vào mũi kiếm trên nền đất, trường kiếm xuyên qua cổ họng , hai hàng nước mắt ròng ròng .
Y từng ngưỡng mộ hoàng đệ biết bao, hy vọng đệ ấy là một minh quân kiến quốc .... cười một kiếp đã qua.

Cửu Nghi Sơn một trận mưa dữ quét qua , ròng rã suốt 10 ngày , hơn 70 đạo thiên lôi giáng xuống, tẩy sạch chướng khí ... nước chảy cuồn cuộn 7 ngày 7 đêm rửa sạch huyết hải hẻm Yên Ải .
********************************************
Sau khi hoàn sẽ có một bài phân tích dưới góc nhìn cá nhân về các nhân vật mà mị đã viết . Pai!

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ