Chương 19. Hoạ vô đơn chí (1)

12 1 0
                                    

Khi Tiểu Phong thức dậy, mặt trời đã lên cao, nàng vươn vai . Vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng người qua lại , có chút ồn ào, Tiểu Phong bước đến vỗ vai Toàn Cơ :

" Tiểu Toàn Cơ ! Người đâu?"

Hắn bị nàng đập bộp một phát lên vai nên luống cuống :" Công tử?"

Ngẩn mặt ra một lúc sau đó hắn tiếp lời :" Công tử đã ra ngoài từ sớm , có lẽ lát nữa sẽ quay về , cô nương! Công tử phân phó ... dùng cơm..."

Tiểu Phong tặc lưỡi , đành vậy. Vừa xoay người Tiểu Phong chợt dừng lại, mặt lém lỉnh dò Toàn Cơ hỏi : " Tiểu Toàn Cơ ! Ngươi nói xem , ta mặc màu xanh hay đỏ đẹp hơn ?"

Toàn Cơ bị nàng hỏi đột ngột , nghĩ ngợi một lúc , tai đỏ lên ấp úng cả nửa ngày :" Cô nương mặc màu nào cũng đẹp, nói... nói cách khác đẹp như cô nương, mặc thế nào cũng sẽ đẹp cả !"

Tiểu Phong gật gù , sau đó vui vẻ đấm vào vai hắn rồi chạy biến :" Thật khéo!" .

Chờ khi Lạc Hiên thong dong trở về, đã là giờ mùi , vừa mở cửa đã thấy Tiểu Phong nằm ngủ , thấy nàng bất tỉnh nhân sự , hắn cũng không nỡ đánh thức, đành bầu bạn với ấm trà .

Nửa canh giờ sau , Tiểu Phong trong cơn mê mắt nhắm mắt mở nhìn thấy kế bên có một chiếc bóng đen lù lù , nàng bị một phen kinh hồn . Dẫu đã không ít lần bị Lạc Hiên doạ thế này nhưng nàng vẫn thật sự chưa quen, e là sẽ còn thất hồn lạc phách thêm vài lần.

Lạc Hiên ngồi trên ghế , lưng thẳng tắp, liếc nàng :" Hiếm thấy đồ đệ như ngươi!"

Tiểu Phong quẹt miệng, người có chút ì ạch :" Sư phụ ! Hề hề ! Người về không báo ta , ta nhất định ra đón !"

" Ta không nghĩ ngươi lại có lòng !" - Lạc Hiên có chút vui vẻ mỉa mai, sau đó úp chung trà xoay người :" Thay y phục, chúng ta mua ít đồ sau đó rời khỏi thành !"

Tiểu Phong trong lòng lộp độp, không phải chứ , nàng còn chưa ôm xong chăn ấm nệm êm nơi này...

Vốn dĩ là đi trong tâm trạng đau khổ , Tiểu Phong không ngờ Lạc Hiên đã sớm thay cổ xe ngựa, chăn gối cũng được đổi thành loại thượng hạng, hắn lại còn mua thêm đống đống đồ ngọt mang lên xe dỗ nàng, chút bất cam khi nãy giờ đã bay sạch sành sanh.

Xe ngựa chạy một mạch đến tận đêm, thấy Tiểu Phong đã thấm mệt, Lạc Hiên thở dài cất giọng :" Nghỉ ngơi một chút !".

Tiểu Phong như được ban ân, nàng ngóc đầu dậy vừa vén rèm nhảy ạch xuống , đột nhiên người ở trên cũng lao đến , thân ảnh của Lạc Hiên cao hơn nàng 2 cái đầu, một cái ôm đã bao phủ trọn người nàng. Trong phút chốc nàng chỉ nghe đến có tiếng người kêu :" Công tử !" . Sau đó là 2 tiếng nổ ầm trời .

Tiểu Phong chưa kịp định thần xem rốt cuộc xung quanh xảy ra chuyện gì thì bị người kia xóc lên quăng ngược lên xe ngựa .

Toàn Cơ móc trong ngực ra 4 quả hoả dược, hắn ném về 4 phía , sau đó quất ngựa chạy ngược về phía Tây .

2 con ngựa bị tiếng động doạ cho giật nảy mình , không ngừng phi nhanh về phía trước .
Lạc Hiên bên trong có chút chật vật ấn Tiểu Phong ngồi yên ổn , hắn rút trong ống tay áo ra một một cây sáo ước chừng bằng ngón tay út, bình tĩnh thổi một hơi.

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ