Chương 46.Thực tại

24 1 3
                                    

Ái Lao Sơn
Nhiếp Tiểu Phụng hôn mê hết 7 tháng trời , lần mở mắt ra đã thấy khung cảnh quen thuộc , nàng thất thần một lúc lâu, lồng ngực nặng trĩu , nhất thời chưa kịp nhận thức xung quanh .
Trần Thiên Tướng thấy Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt , hắn hét to vui mừng luống cuống chạy quanh phòng :" Tỉnh rồi ! Tỉnh rồi !"
Dư Anh Hoa nghe tiếng cũng nghía đầu qua xem thử, thật vậy, chỉ là hình như không có chút phản ứng, nhìn Thiên Tướng loay hoay mãi trong phòng , nàng ta có hơi khó chịu mắng :" Tên ngốc này, ngươi đi qua đi lại trong đây làm gì ? Còn không mau đi tìm La đại hiệp !"
Thiên Tướng lúc này mới sực nhớ ra, đúng đúng, phải đi tìm sư phụ. Nghĩ rồi hắn lao như bay về dược phòng , không có chút phép tắc bật tung cửa , La Huyền chỉ cần dáng vẻ của hắn cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì , lập tức đến đào viên .
Dư Anh Hoa nhìn Nhiếp Phụng hai mắt trống rỗng, không phải bị ngơ ngơ rồi chứ , nàng ta kể công nãy giờ cũng không thấy chút phản ứng nào , trông khác hẳn tiểu ma chủng mà nàng ta từng biết !
Nhiếp Tiểu Phụng mở to mắt nhìn lên trần nhà , không biết đang nghĩ gì , chỉ cảm giác được cả người nàng đang có sóng ngầm dữ dội, không biết khi nào sẽ thành một cơn sóng thần nuốt chửng lấy nàng .
" Tiểu Phụng !"
La Huyền chậm rãi đi vào , thận trọng quan sát cảm xúc của nàng .
Lúc La Huyền cùng đệ tử tam bang tứ phái phá hết lối chặn ở hẻm Yên Ải, trước mặt là cuộc thảm sát chưa từng thấy qua , nếu đặt tình cảnh trên ngọn núi nào đó ắt khiến người ta liên tưởng đến một cuộc diệt môn , xác người khuyết có vẹn có, người trên kẻ dưới , máu nhuộm thành sông , trăm loại binh khí nằm rải rác khắp ba ngõ. Chướng khí nồng đượm phủ lấy toàn bộ Cửu Nghi Sơn , phong vũ cuồn cuộn mịt mù đất trời .
Bọn họ cùng khiếp sợ băng qua hàng hàng lớp lớp tử thi, không một ai sống sót! La Huyền khi đó quét mắt toàn bộ Yên Ải liền nhận ra Lạc Hiên một bên gần vách núi, trước mặt hắn có một chiếc cổ cầm , dây cước đã đứt phăng từ bao giờ , tư thế y có chút kỳ lạ. La Huyền chầm chậm tiến đến , y đang ôm lấy ai đó ư ? Khi thấy thân ảnh nhỏ bé kia, hắn một thân kinh ngạc chết đứng giữa cơn tẩy trọc của trời, là Tiểu Phụng của hắn !
Vạn Thiên Thành theo sau cũng lập tức tiến đến kiểm tra, người kia thi thể đã nguội lạnh, toàn bộ huyết mạch đã dừng... họ Vạn nhìn về phía La Huyền , không biết hắn có nghe , có thấy được không :" Chết rồi!"
La Huyền cảm nhận được thế gian của hắn mất đi âm thanh , hắn chết trân ở đó , một cơn tê rần chạy từ đầu đến chân , chết rồi ?
Vạn Thiên Thành nhìn về phía nữ tử trong lòng y , hai mắt xẹt ngang một kinh ngạc , lập tức bắt mạch cho nàng, còn sống nhưng lại rất yếu ớt , sau đó lại hướng La Huyền hét to một lần :" La huynh ! Nàng còn thở mau đến xem !"
La Huyền lúc này mới có được một mảnh sự sống , hắn phi đến xem. Nhiếp Tiểu Phụng một tay siết chặt kim quan đã vỡ đôi, một tay kiên quyết ôm lấy Lạc Hiên , ngay cả Vạn Thiên Thành cũng không tách nàng ra được .
La Huyền nhìn vết chém khắp người Nhiếp Tiểu Phụng , còn nửa cái mạng lại sống chết không buông kẻ kia, y lần đầu tiên hoang mang lạ kỳ , lòng run rẩy đem nàng về , lúc bế lên lại biết Nhiếp Tiểu Phụng lục phủ ngũ tạng thương tổn, xương cũng đã gãy hết mấy cái , nhưng tay vẫn siết chặt mảnh kim quan , hắn có cạy thế nào cũng không chịu buông !
La Huyền khi đó sợ hãi biết bao! Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ! Cũng không biết nàng vì sao thành ra thế này , hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ có chút quan tâm đến Lạc Hiên hay bất kỳ ai trừ hắn, nhưng đó là khi chưa nhìn nàng sống chết không chịu buông Lạc Hiên , không chịu buông mảnh kim quan kia...
Sự tự tin của La Huyền về tình cảm của Tiểu Phụng dành cho hắn, đột nhiên có một vết nứt !
La Huyền không nói không rằng đưa Nhiếp Tiểu Phụng về thẳng Ái Lao sơn , bỏ lại Vạn Thiên Thành ở lại đối chứng với võ lâm .
Không ai biết rằng, suốt dọc đường đi , hắn sợ hãi nhường nào, hoang mang nhường nào, sớm tối đều bên nàng!

Nhiếp Tiểu Phụng nghe tiếng gọi thân thuộc, trong mắt loé lên một đóm lửa nhỏ, hướng về La Huyền, lâu sau mới thấy được tiêu cự.
Nhìn thấy hắn , hơi thở đột nhiên gấp gáp, Nhiếp Tiểu Phụng chân trần nhào đến hắn , thương thế quá nặng , chút thời gian ít ỏi nào kịp khỏi, tuy vết thương ngoài da có thể lành thần tốc nhưng xương cốt thì không.
Vừa bước được đôi ba bước , thân thể đã khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn, truyền đến một cơn đau điếng, nàng dần dần tỉnh , hai mắt đỏ hoe vươn tay muốn chạm vào người trước mặt .
La Huyền tiến lên đỡ nàng, lại né tránh tay nàng, hắn chụp lấy tránh nàng làm càn, kéo về giường :" Thương thế chưa khỏi, phải tịnh dưỡng thêm !" .
Nhiếp Tiểu Phụng trước sau vẫn nhìn hắn, giọng run rẩy :" Chàng là ai ? "
Là La Huyền sẽ bỏ rơi nàng hay là La Huyền muốn bảo vệ nàng ?
Chàng sẽ là ai ?
La Huyền khó hiểu nhìn nàng, mất trí nhớ sao ? Nhìn phản ứng hình như không phải . Hắn cau mày hạ giọng hỏi nàng :" Tiểu Phụng ! Ngươi có còn nhớ gì hay không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn không chớp mắt , nàng vẫn ôm lấy một tia hy vọng :" Chàng nói sẽ đưa ta đi ... "
Là yêu nàng nên muốn bù đắp? Hay là cảm thấy tội lỗi mà muốn bù đắp cho nàng ? Suốt bấy lâu nay, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không thể biết được câu trả lời , La Huyền có từng yêu nàng hay không ?
Sớm tối gặp nhau , hắn trốn tránh nàng một đời, thượng thiên nhân từ cho thêm một cơ hội , hắn vẫn một mực chối bỏ nàng , lẽ nào hắn thật không yêu nàng sao ?
Vậy chút dịu dàng những tháng ngày đã qua, đều là giả sao ?
Lần này hắn trở về , là muốn cứu lấy nàng, hay là cứu lấy danh dự của chính hắn ?
Không ai trả lời cho nàng biết !
La Huyền càng khó hiểu lắc đầu , nàng đang nói về ai ? Hắn chưa từng nói lời như vậy, cũng không muốn ở đây đôi co với người bệnh :" Ngươi nghỉ ngơi thêm đi ! "
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên tuyệt vọng , nhìn La Huyền đẫm lệ :" Ngươi không phải chàng ! Người đâu ? "
Hắn hoang mang nhìn người trước mặt, khóc đến bi thương , khác xa hoàn toàn dáng vẻ Tiểu Phụng ngày ngày ở Ái Lao sơn , đã không còn bốc đồng, đã không còn hồn nhiên , hình như đã không cần sự quan tâm từ hắn nữa ! Như vậy cũng tốt đi .
Hắn lạnh bạc nhả ra :"Lúc ta đến , thi thể đã nguội lạnh rồi !"
Nhiếp Tiểu Phụng cả người đau đến nghẹt thở , cố gắng hít lấy từng hơi nặng nề , người muốn cử động lại không còn sức , muốn nói gì đó lại cảm thấy nghẹn đặc ở họng.
La Huyền nhìn nàng vẻ mặt méo mó khổ sở , hắn bất đắc dĩ cũng đầy muộn phiền , quay lưng khuyên giải :" Người chết cũng đã chết, người sống được hãy trân trọng !"
Nhiếp Tiểu Phụng điên cuồng lắc đầu sau đó hộc ra một bụm máu .
Dư Anh Hoa kế bên cả kinh chạy lên đỡ , nàng lại tiếp tục phun tiếp một bụm máu , Thiên Tướng chạy lên bắt mạch cho nàng , hắn vô cùng hoang mang nhìn về phía La Huyền .
" Kinh mạch hoàn toàn vắng lặng, có lẽ là chịu đả kích quá lớn , thương tâm quá độ dẫn đến thổ huyết !"
Dư Anh Hoa cảm thán mà thốt lên rằng :" Không ngờ nàng ta và tên điện hạ đó tình nồng ý đượm đến mức này, là ta đánh giá thấp rồi chăng ? Nhìn dáng vẻ này, có phải là yêu đến điên rồi không ?"
Mấy lời này lọt vào tai La Huyền không biết hắn có suy nghĩ gì , trái tim tràn ngập nỗi bực bội không thể tả, hắn quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Phụng vô hồn phẩy tay bỏ đi , hắn trốn tránh tình yêu của nàng với hắn , đến cả tình yêu nàng dành cho kẻ khác hắn cũng muốn trốn tránh ?

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ