Chương 13. Ta không phải Nhiếp Tiểu Phụng

12 1 0
                                    

Canh 4,Lạc Hiên lên đường cho kịp trời sáng , Tiểu Phong cũng mơ mơ màng màng mà tiễn sư phụ sau đó quay về ngủ . Sáng sớm, nàng ngoan ngoãn đến dược thất chạy đông chạy tây , sau khi dùng hết chỗ máu của Lạc Hiên hôm kia để nấu một nồi thuốc to, nàng bắt đầu ríu rít hỏi mọi người về các phương thuốc. Sau một hồi chia nhau phân phát , nàng thấy còn dư chút ít , cảm thấy có thể đem một ít cho đám động vật ngoài thành , Tiểu Phong không nghĩ nhiều , tung tăng phi ra cánh rừng.
Đi được 3 dặm đột nhiên Tiểu Phong nghe một tiếng keeng sau đó là tiếng nổ ầm trời , chưa kịp nhận thức được sự việc xảy ra Tiểu Phong đã bị kẻ áo đen vác lên vai ,nhảy vọt lên cây , hắn phi bay từ cây này sang cây khác . Tiểu phong bị vác chạy đến choáng váng , đến lúc hoàn hồn nàng chỉ kịp ú ớ :" Thuốc ! Thuốc của ta !!! Ngươi làm đổ mất rồi !" . Tên áo đen dường như để ngoài tai , tốc độ của hắn ngày càng nhanh khiến Tiểu Phong hoa mắt đến mức im bặt , khó khăn lắm mới được ngta cứu sống , nàng sợ nói nhiều quá tên này sẽ quăng ngang nàng, nàng sợ chết không toàn thây .
" !" Từ không trung Tiểu Phong nghe được tiếng gào thét tên ai đó , nàng bị tên áo đen giữ chặt không thể ngẩng đầu được. Dứt tiếng hét, tên áo đen đột nhiên ngừng lại trong chốc lại , hắn vận khí đổi hướng , Tiểu Phong bị hắn đột nhiên đổi hướng tưởng suýt chút nữa bị gãy cả xương sườn , nàng lúng túng không biết tên này đang hại nàng hay cứu nàng . Hắc y nhân vẫn tiếp tục chạy , hắn chạy đến đâu cây cối bị chém gãy đổ đến đó . Tiểu Phong còn đang mơ hồ , thiết luân đã bay đến sượt qua người , cánh tay rách một mảng , máu nhanh chóng loang cả cánh tay. Hắc y nhân thấy nàng bị thương hắn lập tức tung 3 quả đạn mù , hạ người xuống chạy .
Tạm thời cắt đuôi được kẻ kia, hắc y nhân đem nàng đến bên dưới tản đá,hắn điểm huyệt cầm máu cho nàng :" Cô nương ! Cô không sao chứ ?" . Tiểu Phong lắc lắc đầu , bỗng nàng chợt nhớ ra gì đó , nàng chụp lấy mặt nạ của hắn :" Ngươi chẳng phải là phu xe ?" . Tên đó nghe thế cũng giật mình , đi cùng nàng với sư phụ còn có một tên phu xe, hắn mặt mũi bình thường, rất kiệm lời , nàng ở bên Lạc Hiên gần nửa năm , cả hai cũng chưa từng nói chuyện , hắn luôn thoắt ẩn thoát hiện. Nàng không đợi hắn hoàn hồn :" Làm cái gì? Ta nhận ra giọng của ngươi mà !Ngươi rốt cuộc là ai ?" . Tình thế cấp bách , hắc y nhân đành hạ giọng :" Ta tự là Phong, ta vâng lệnh công tử bảo hộ cô nương ,ta không giải thích cho kịp, cô nương mau chạy, nơi này không thể ở lâu, ta dẫn bọn chúng đi trước , ta sẽ lại đến tìm cô nương !" . Dứt lời Phong tử phất ít bột trắng lên người nàng :" Cô nương xin hãy đưa ta áo khoác ngoài của người !" . Tiểu Phong bị lời nói làm cho giật thót, bất giác đưa tay ôm lấy bản thân :" Ngươi muốn làm gì ?"
" Cô nương, cấp bách !"
Tiểu Phong bị ánh mắt kiên định của hắn thuyết phục,bất quá chỉ là mảnh áo ngoài. Sau đó xoay người, thân ảnh bay vút lên cành cây , sau đó nàng lại nghe liên tiếp tiếng nổ ầm , tiếng cây đổ rạp, chim chóc bay toán loạn.
Qua một hồi, Tiểu Phong mới trấn tỉnh bản thân. Chạy? Ngươi bảo ta chạy đi đâu bây giờ ? Tiểu Phong lại bắt đầu rối như tơ vò , chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi mà đi , nàng thấy hôm nay thật đen đủi, lẽ ra thứ nàng nên học là bói toán, may ra có thể giữ cái mạng này bền hơn đôi chút .
Đi khoảng 2 canh giờ , Tiểu Phong thấy mệt lả trong người , thấy trời nhá nhem, nàng ngó quanh kiếm quanh xem có hang động gần đây hay không .Chút hoàng hôn le lói , soi ít ánh sáng cho Tiểu Phong tìm đường, nửa canh giờ sau, nàng xem như may mắn vậy.
Đêm tối , trăng liềm tỏ vằng vặc , Tiểu Phong nương theo vách đá mà vào hang tá túc một đêm , đi được không bao lâu nàng bị một thanh âm làm cho giật bắn mình .
" Ai?"
Tiểu Phong còn tưởng nàng đói đến mức hoa mắt điếc tai , nàng dừng một nhịp , chờ xem có phải mình nghe nhầm không , vẫn không nghe thấy gì nữa nàng mới yên tâm đi tiếp . Lại thêm bước nàng lại nghe tiếng ho khù khụ, nàng biết sợ rồi ! Rừng núi hoang vu hẻo lánh, kẻ nào lại đi doạ một tiểu cô nương vô dụng như nàng ! Tiểu Phong ôm lấy trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của nàng , không gian lại im bặt, Tiểu Phong nghe rõ mồn một tiếng tim đập . Tiểu Phong chọn đứng im bất động , sau khi lại nghe tiếng ho ngắt quãng , nàng quyết định đi đến nơi phát ra âm thanh . Trên mặt đất lạnh, một người đàn ông áo đen đang ôm ngực hắn , liên tục ho ra máu . Tiểu Phong nhặt đại nhánh gỗ , tiến đến nam tử áo đen , hắn mặt đầu mồ hôi, máu còn chưa khô nơi miệng , toàn thân hắn run rẩy, bên cạnh hắn còn có một thanh đao. Tiểu Phong cầm cành gỗ mà chọc chọc vào người hắn đôi ba cái :" Vị đại hiệp này, ngươi không sao chứ?" . Tiểu Phong lúng túng, không phải hắn sắp chết rồi chứ ?
Người kia dường đau đến mức không nhận thấy nàng, hắn vẫn ôm lấy lồng ngực, hơi thở ngày càng nặng nề .
Tiểu Phong thấy hắn không có khả năng làm hại nàng , đến gần ngồi xổm xuống xem thử . Chứng Huyết Quy ? Thật đáng tiếc , số thuốc lúc sáng còn dư bị đổ mất rồi, Tiểu Phong không biết làm sao xử lý. Cứu người cấp bách, Tiểu Phong chỉ đành rút kim châm vào các huyệt giảm đau cho hắn . Thấy tên kia hơi thở trở nên nhẹ dần, nàng mới thở phào, may quá không chọt nhầm . Vừa định rút tay về , tay của nàng đã bị chụp lấy , Tiểu Phong đau đến mức mắng to:" Cái tên nam nhân xấu xa nhà ngươi, ta vừa giúp ngươi còn gì ? Muốn chụp đã đành , còn dùng nội lực , ngươi muốn ta tàn phế à !"
Người kia vậy cũng nhẹ buông tay, hắn khuôn mặt vật vã, hé mắt ra nhìn nàng, môi hắn trắng bệch, mày nhíu chặt , tay vừa thả lỏng lại lần nữa nắm chặt .
" Nhiếp Tiểu Phụng!"
Nhiếp Tiểu Phụng? Nhiếp Tiểu Phụng là ai? Có phải hắn sắp chết nên muốn trăn trối gì không ? Hắn vừa gặp nàng liền gọi, nàng giống người này lắm hay sao? Nàng và người tên Nhiếp Tiểu Phụng nàng có liên quan gì đến nhau sao?
" Ta không phải là Nhiếp Tiểu Phụng, ta tên Tiểu Phong , hừm là Tiểu Phong đó , ngươi có nhận nhầm ... mà thôi ngươi có thấy đỡ hơn chút nào không ?"
Tên kia vẫn nhìn nàng sáng quắc, hắn vẫn kiên quyết không buông tay, chút hoang mang xẹt qua khuôn mặt hắn :" Ta là Vạn Thiên Thành, ngươi không nhận ra ta sao?"
Tiểu Phong vừa lắc đầu vừa gỡ tay hắn ra " Chưa từng nghe qua." , quen biết cái khỉ gì, cái tên Vạn Thiên Thành ta còn chưa nghe bai bao giờ, làm sao biết ngươi được ? Vừa gặp đã nắm tay con gái người ta, tên này thật thiếu lễ độ .
Vạn Thiên Thành tuy muốn nói thêm nhưng dường như cơ thể đã đến cực hạn, hắn đăm đăm dán mắt vào nàng sau đó ngất liệm đi .
Tiểu Phong thấy hắn nằm im , tiếp tục lấy khúc cây chọc chọc vào người hắn, chết rồi à? Chết vì bệnh hay là vì nàng châm cứu cho hắn vậy? Tiểu Phong đột nhiên dâng lên một nỗi sợ, nàng đưa tay bắt mạch, mạch tượng yếu , nhưng không đến nỗi . Nàng thở phào , việc này chưa xong đã đến việc khác.
Từ bên ngoài vang lên tiếng khinh công, có người vào đây? Tiểu Phong chưa kịp trốn đã thấy người kia bay đến :" Cô nương !" .
Tiểu Phong run giọng, tiêu rồi có khi nào hôm nay mạng của nàng phải để tại đây? :" Ngươi là ai?" . Nàng buộc miệng hỏi .
" Nô là người của công tử, nô phụng mệnh công tử đến mang người về!" - Nữ tử mặc áo tử sam cúi đầu .
"Sư phụ ta ?"
" Xin mời cô nương!" - Tử sam nữ tử ngẩng đầu.
Tiểu Phong biết nếu nàng ta muốn giết nàng thì nàng không thể nói đến câu thứ hai, Tiểu Phong ngập ngừng một hồi, sau đó chỉ chỉ vào Vạn Thiên Thành đang nằm bất động .
" Cái này... đem hắn về luôn có được hay không ?"
Nữ tử kia liếc sang Vạn Thiên Thành, có chút tức giận, Phong tử đáng chết, rắc bột quá tay hại nàng tìm người hết nửa ngày trời, lại còn không nói là còn có thêm 1 tên nam nhân nữa . Nàng ta bất đất dĩ cung kính vâng dạ.

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ