Chương 66.Tình của người

32 2 46
                                    

Lúc La Huyền đến nơi đã thấy Viên Linh Bảo ôm Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bất động . Linh cảm của hắn chưa bao giờ sai, hắn sợ hãi cả nửa ngày trời, điên cuồng tìm kiếm nàng, nhưng khi nàng ở trước mặt, khi thấy Viên Linh Bảo thất thần tuyệt vọng, hắn mới ngờ ngợ được linh cảm kia đang muốn nói điều gì.

La Huyền đứng nhìn một hồi lâu, con tim không ngừng gia tốc, hắn có một nỗi tuyệt vọng.

" Ta đến để đưa nàng đi!" - Hắn thông báo.

Viên Linh Bảo vẫn ngồi đó, cánh tay ôm nàng càng thêm siết chặt, y không thở nổi, cũng không nghe người kia đang nói gì, tất cả y biết, chỉ còn mỗi Nhiếp Tiểu Phụng.

La Huyền thấy y không phải ứng, con ngươi hắn bắt đầu hoảng loạn, điều gì có thể khiến họ Viên kia mặc kệ tất thảy? Hắn chậm rãi lê từng bước nặng trịch đến bên, muốn nhìn rõ gương mặt nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng chìm sâu trong vòng tay Viên Linh Bảo, da trắng trẻo hôm nào đã xanh ngắt, môi vì độc mà tím tái, cơ thể bị hành hạ đến gầy gò, hai bên má cũng hóp lại, hơi thở vô cùng yếu ớt, ngay giữa vạt áo có một vệt đỏ thẫm đang từ từ khô cứng .

La Huyền tràn ngập nỗi hoang mang :" Ngươi đã làm gì nàng ? Ngươi đã làm gì nàng ?"

Viên Linh Bảo bấy giờ mới bùng ngọn lửa oán hận lẩm bẩm :" Ngay đây thôi... nàng sẽ chết..." . La Huyền đến gần chưa kịp phòng bị đã bị y giáng một chưởng đoạt mệnh, cũng may thân thủ nhanh nhẹn La Huyền mới xoay người tung chưởng đỡ lại, nếu không hắn xem như đã uổng mấy chục năm học võ.

La Huyền lùi lại về sau vài bước không tin vào mắt mình, vì sao y lại thành ra thế này.

Chết? Người đã ngay trước mắt, nào có chuyện hắn sẽ để nàng chết !

Viên Linh Bảo đặt Nhiếp Tiểu Phụng xuống, y vẫn luôn cúi đầu lưu luyến nàng, y đối với La Huyền chỉ còn oán hận và đố kỵ ngất trời :" Tiểu Phụng sẽ không đi đâu hết! La Huyền! Tiểu Phụng sẽ không đi đâu hết !"

Y dám gọi nàng là Tiểu Phụng ! La Huyền nhận thức ngày càng rõ ràng, y là đang muốn giành người với hắn . Tay siết thành quyền, kẻ như y thì có tư cách gì, hôm nay một Viên Linh Bảo cản hắn sẽ giết một, mười Viên Linh Bảo cản hắn sẽ giết cả mười !

Nghĩ rồi La Huyền mắt đỏ ngầu tụ lực chưởng một cái cực lớn về phía Viên Linh Bảo, y vẫn mặc kệ chăm chú nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.

Một tiếng ' ầm' vang lên, cát bụi trong động bay mù mịt, hai chưởng phong va nhau tạo nên một vụ nổ lớn, không khí lớn một trận quét qua làm tung bay tà áo .

Lão đạo sĩ mù chống gậy nhảy xuống chắn trước mặt họ Viên, lại nghe thấy tiếng vài cái hũ sứ của lão nổ tung mà không kiềm được đau lòng, đổi chừng ấy báu vật lấy một con cổ trùng, không biết là lời hay lỗ đây.

La Huyền trông thấy có kẻ đến phá đám, hắn khẽ dao động sau đó nghiến răng quát :" Tiền bối! Đây là ân oán của mỗ ! Phiền tiền bối chớ có nhúng tay vào !"

Lão vẫn thong thả ném cho họ Viên một cái lưỡi giáo nhọn hoắc :" Nha đầu này ! Trước kia lão từng có một lời ước định với nàng! Tiểu tử ! Nàng để lại cho ngươi trái tim, phải mau mau lấy đi !"

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ