Chương 36.

14 0 0
                                    

Xe ngựa đang trên đường đến biên giới thì dừng lại , khắp nơi đột nhiên xuất hiện binh lính chặn đường vây hãm .
Lạc Hiên chậm rãi bước ra , kẻ đợi bên ngoài thấy hắn liền xuống ngựa quỳ rạp , Lạc Hiên giơ tay ra hiệu .
Hắn liền đứng dậy nhìn Lạc Hiên tươi cười :" Uống với bổn soái một ly !"
Lạc Hiên khẽ gật đầu :" Đều là cố nhân , không cần căng thẳng !"
Lương chủ soái thấy Lạc Hiên ánh mắt đầy hoài niệm :" Năm đó ta bại dưới tay ngươi vẫn còn ấm ức !"
Lạc Hiên lắc đầu :" Giờ đây ta đã là kẻ phế nhân ! Xem ra không tiếp nổi ngươi nửa chiêu !"
Lương chủ soái nốc nửa bầu rượu :" Thế sự xoay vần ! Điện hạ có trách ta không ?"
Lạc Hiên cười khổ : " Giang sơn đổi chủ là chuyện thiên kinh địa nghĩa , ngươi thân là nhân tài Tây Hạ thì nên phụng sự cho non sông, bảo vệ bá tánh , nếu đương triều không làm chuyện thương dân hại lý , ta sao phải trách !"
Lương chủ soái xoay người cung kính :" Điện hạ ! Nhị điện hạ trong kinh thành vẫn luôn dò la tung tích người , ta nghe qua hắn đang rục rịch nuôi dưỡng hơn 1000 vệ binh, sợ là..."
Lạc Hiên gật đầu hiểu ý , vị huynh trưởng này vẫn luôn oán hận hắn , nhất định phải đuổi cùng giết tận hắn , xem ra trong gầm trời này , rồi sẽ có ngày phải tái ngộ...
Bọn họ nói chuyện với nhau hơn nửa canh giờ , đã đến lúc phải đi rồi.
Lương soái dẫn theo 300 binh mã đi theo tiễn người , xe ngựa vừa đặt chân đến biên giới , trống đã rền vang bốn bể , sĩ tử trong hào đồng loạt quỳ xuống :
" Cung tiễn điện hạ !"
Lạc Hiên nhắm mắt , xe ngựa chầm chậm đến đại Tống , hắn bất giác lại nhớ đến bài Kích Cổ mà Tiểu Phong vu vơ hát hôm đó .
Một vương tử mất nước ! Hoàng đế đương triều giữ lại mạng cho 2 vị hoàng tử nhằm kiếm chút tiếng tăm lưu danh thiên cổ , phần khác là để thu phục lòng dân .
Hắn và hoàng huynh được giữ lại, đơn giản vì cả hai đều là phế nhân, cả 2 sớm đã bị chặt đứt vây cánh, chẳng qua cũng chỉ là con hoàng anh trong chiếc lồng son đẹp đẽ !
Lạc Hiên lấy sáo ngọc trong người ra, ngồi trước xe ngựa , thổi lấy một khúc tang thương , cô độc !
Bọn họ bấy giờ mới rõ , khí chất bất phàm của hắn từ đâu mà có . Hoá ra lại là vương tử một nước.
La Huyền thầm cảm thán phong thái uy nghi , quyền thế của y, bấy giờ hắn mới có thể tìm ra từ ngữ thích hợp để mô tả.
Duy chỉ có Nhiếp Tiểu Phụng, thứ nàng quan tâm là tiếng sáo , thật cô liêu! Hắn nói hắn lưu lạc trời nam đất bắc suốt nhiều năm, có lẽ là rất cô đơn, hắn giống như nàng...
________________________________
Lạc Hiên sau lần đi Long trì hình như thay đổi rất nhiều, hắn trầm tĩnh hơn trước , cũng không còn thích phát ngôn cợt nhả.
Hễ xe ngựa dừng chân đến đâu, hắn liền đem toàn bộ cây cỏ nơi đó đến dạy nàng , nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà dạy.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy mình hình như hứa dại rồi, cho rằng hắn điên nên mới gật đầu , hắn vậy mà làm thật!
Ròng rã một tháng như vậy , Nhiếp Tiểu Phụng cảm thán hắn kiên nhẫn , còn nàng sắp phát điên rồi! Nếu hắn đem tặng nàng cuốn kỳ học , võ công tuyệt thế đảm bảo nàng sẽ luyện thạo trong một đêm cho hắn xem , nhưng đằng này, không cây thì toàn là cỏ ...
La Huyền một bên quan sát , tuy trong lòng không vui nhưng cũng không thể cản, tên kia hắn toàn dạy thảo dược , nào có cái nào là độc, hắn không có tư cách cản !
Hổ thẹn ở chỗ , cả đời mang danh thần y đan sĩ lại để kẻ không rõ danh tính dạy đệ tử mình y thuật !
Đến một ngày nọ , Nhiếp Tiểu Phụng cuối cùng đành lí nhí :" Hay là ... thôi vậy! Ta cảm thấy cả đời ăn ngủ cũng được đi !" . Đại ma đầu uy vũ bao nhiêu , Nhiếp Tiểu Phụng bây giờ trông lại có chút hèn hạ. Làm người tốt thật hèn hạ, đại ma đầu vẫn tốt hơn !
Lạc Hiên ánh mắc sắc lạnh :" Nuốt lời ! Người đàng hoàng chính trực mà lại nuốt lời ?"
Lại động chạm đến nhân cách , Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu sĩ diện :" Không ! Ý là học ít quá , cảm thấy so với tâm niệm còn kém lắm , muốn học thêm !".

Dư Anh Hoa một bên bỡn cợt :" Minh Nhạc sai người hạ độc , Nhiếp Tiểu Phụng lại học y thuật, thật buồn cười !" .
Nhiếp Tiểu Phụng nhếch mép, nào có chịu kém nàng ta :" Dư Côn Luân cả đời danh chấn thiên hạ, con gái hắn lại chỉ vì một nam tử lạ mặt mà lưu lạc khắp thiên hạ! Còn không mau về thăm mộ cha ngươi ?"
Trần Thiên Tướng ngửi được mùi thuốc súng rồi , hắn bèn kéo Dư Anh Hoa chạy đi :" Ta xin cô nương , cô đừng mỗi ngày gây chuyện nữa !"
Nhiếp Tiểu Phụng đâu dễ dàng buông tha :" Lại còn ngày ngày ăn chung uống chung với kẻ diệt sơn trang, cha ngươi trên trời nhìn thấy sợ là tức không đầu thai được !"
Vạn Thiên Thành ngồi trên xe cũng xoa đầu , Nhiếp Tiểu Phụng hình như vẫn còn có thù đối với hắn .
Lạc Hiên bắt đầu chóng mặt :" Học thuốc ! Học thuốc ! Ngươi học đâu ra cái thói mắng người ấy vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày :" Từ ngươi!". Nàng không có quên Lạc Hiên điên điên khùng khùng nói năng vô sỉ đâu .
La Huyền thấy một màn này cũng lắc đầu lên xe .
Cúi cùng cũng đến Kinh Châu , việc đầu tiên Lạc Hiên làm là lôi Nhiếp Tiểu Phụng đi dọc các hiệu thuốc hỏi nàng toàn bộ các vị thuốc , Nhiếp Tiểu Phụng tuy có thiên phú việc học nhưng mà trong một tháng lượng kiến thức quá tải thế này nàng cũng đành chịu , không thể trả lời hết !
Sau ba ngày, Lạc Hiên cuối cùng cũng chịu buông tha nàng , Nhiếp Tiểu Phụng bây giờ , ngửi thấy gì cũng đành sợ ! Lên tới bàn ăn hắn cũng một mực hỏi cho ra tính âm dương hàn ẩm của mỗi món ăn , có thể nói Nhiếp Tiểu Phụng thấy bóng dáng Lạc Hiên liền sợ hãi !
Vạn Thiên Thành vẫn luôn ở bên khuyên giải La Huyền :" Phu phụ bọn chúng ta thấy thật lòng cảm mến nhau ! Trông cũng thật xứng đôi ..."
La Huyền không thèm nghe hết , tức giận phẩy tay áo bỏ đi :" Không cần Vạn huynh bận tâm !"
Vạn Thiên Thành thở dài không nghĩ La Huyền đối với chuyện này lại có thành kiến lớn như vậy , hắn cảm thấy mọi chuyện cũng đã ổn thoả , không cần ở đây lâu , hẳn là cũng nên nhắn với Lạc Hiên một tiếng .
" Vạn Thiên Thành ! Có nhớ nợ ta một mạng hay không ?"
Vạn Thiên Thành cười khách khí :" Ân cứu mạng trọn đời không quên !"
" Giúp ta bảo hộ Nhiếp Tiểu Phụng chu toàn ! Chỉ cần nàng không làm ác , ngươi phải dốc lòng bảo vệ nàng !"
Cũng không có gì to tát , cũng được đi .
Vạn Thiên Thành gật đầu rồi chắp tay cáo biệt .

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ