Chương 37 . Hành sự tại thiên

21 1 22
                                    

Đêm buông xuống thăm thẳm, Lạc Hiên ngồi trên đài cao, rèm theo gió đan nhau kêu lách cách , chúc hoả nhập châu liêm lập loè .
Trường bào gấm một thân sừng sững , tóc dài xoã tùy ý bay loạn , tay thon dài cầm sáo bạch ngọc , tấu lên một khúc tang thương .
Phong thái diễm áp quần phương !
Nghe tiếng người đến , Lạc Hiên buông tay cất sáo ngọc vào đai lưng , mi mắt rũ hờ , thở dài một hơi.
Nhiếp Tiểu Phụng một thân hà y chậm rãi đến trước mặt, một cơn gió lại lướt qua , tay áo lửng lơ , tựa một làn khói nhàn nhạt quẩn quanh thân nàng .
" Bi thương đến vậy!" - Nàng cảm thán .
Lạc Hiên nâng mi mắt nhìn nàng , khoé miệng khẽ cong lên, sau lại đem nguyệt quang phủ mờ mắt .
" Nguyệt trung thiên !" - Tháng 4 Tiết Cốc Vũ , 15 rằm , mãn nguyệt soi sáng khắp nhân gian , vằng vặc một cõi trên cao.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy trước mặt hắn là một ấm rượu và một chiếc chung nhỏ, còn đầy. Hắn đã rót từ sớm nhưng vẫn chưa uống .
Nhiếp Tiểu Phụng nâng lấy uống cạn.
" Rượu mạnh!" - Lạc Hiên ngả lưng nhưng không có ý cản .
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn với anh mắt đồng cảm , khẽ cất lời :" Thật cô tịch!"
"?"
" Nói điện hạ thật cô tịch !"
Hắn nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, mâu quang long lanh, sau đó khẽ cười :" Trước kia có một Tiểu Phong, không mỉa mai bổn toạ thế này !"
Lạc Hiên lần đầu tiên dùng danh xưng trịch thượng thế này với Nhiếp Tiểu Phụng , hắn đang trách nàng sao ?
Quả thật rượu mạnh , Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy người ấm lên, nàng để mặc cho bi thương đang từng chút từng chút một chiếm lấy .
" Kỳ thật ta cũng giống ngươi, Lạc Hiên !"
Lạc Hiên nghiêng đầu thích thú :" Chỗ nào?"
" Nhưng cũng không giống!"
" Ồ!" - Lạc Hiên biết người trước mặt ngấm rượu rồi, hắn vẫn rót tiếp một chung.
Nhiếp Tiểu Phụng đón lấy, một hơi cạn sạch , hơi thở đã nhàn nhạt rượu nồng.
" Nói là! Ngươi bề ngoài chỉ có một mình nhưng kỳ thực đều có chỗ quay về, đều có người yêu thương ngươi , Toàn Cơ, Câu, đôi lão bá phụ kia, rất nhiều binh sĩ ... rất nhiều ..."
Giọt nước mắt nặng trĩu đọng lại nơi khoé mắt chực rơi xuống, Nhiếp Tiểu Phụng hô hấp có chút khó khăn , miên man kể.
" Khắp trời nam đất bắc, ngươi đều có nơi để về ! Ngươi đang đau khổ vì điều gì ?"
Lạc Hiên một thoáng ngẩn ra, nhìn lại cả cuộc đời, không biết sống vì cái gì, chết vì cái gì , mãi buộc mình trong mớ trầm luân ân oán, hắn sớm đã quên mất mấy thứ nhỏ nhặt này.
Lạc Hiên một chốc mà tỉnh giấc , không ai nói với hắn cái này , hắn cũng khước từ sự nhìn nhận. Ngươi đang đau khổ vì điều gì ?
Thấy Lạc Hiên thẩn thờ, Nhiếp Tiểu Phụng rót tiếp chung thứ ba :" Ngược lại ! Ta tuy có rất nhiều , rất nhiều người xung quanh, chớp mắt một cái nhìn lại , vẫn chỉ có một mình !"
Lạc Hiên khẽ nhắm mắt, mở mắt ra liền có dáng vẻ trầm tĩnh nhìn nàng , không biết hắn đang nghĩ gì .
Nhiếp Tiểu Phụng lần này đem ấm rượu uống một ngụm lớn , đầu óc bắt đầu quay cuồng, quay sang nhìn hắn , bắt gặp ánh mắt kia, có chút quen thuộc .
" Sư phụ !"
Người trước mặt thoáng kinh động , tim hắn bắt đầu đập nhanh , thân thể vẫn bất động .
" Muốn nghe ta kể chuyện không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhoài người lên bàn , vô tình làm tắt nến, xung quanh đột nhiên tối đen, ánh trăng lúc này mới mon men đi đến soi rọi gương mặt nam tử kia.
Mặc kệ hắn có muốn nghe hay không , nàng vẫn cứ kể .
" Rất lâu! Rất lâu về trước có một tiểu nha đầu, từ khi sinh ra cho đến lúc nàng có nhận thức , bé con chỉ có sống với mẫu thân của nàng , bọn họ bị nhốt cách biệt ở một ngọn núi , bé con không biết cha nó là ai, cuộc sống ngoài kia ra sao , nó chỉ biết mẫu thân rất tốt với nó, rất thương nó !"
Lạc Hiên nghẹn ở cổ, hắn kiềm nén hô hấp.
" Sau đó ? Sau đó ông ngoại của nó bị người ta sát hại, diệt môn , nó cùng mẫu thân lưu lạc khắp nơi, bị người ta đuổi giết , khi đó nó mới biết nó còn có cái tên khác , tiểu ma chủng, nghiệt chủng... sau đó, nó lần đầu biết biết đến người phụ thân , không có cảm giác gì! Ngỡ rằng một nhà sẽ đoàn tụ , nhưng phụ thân nó vẫn cả đời sống vì trách nhiệm , mẫu thân thương nó, nhưng vẫn chọn báo thù!"
Nhiếp Tiểu Phụng mắt nhắm nghiền , thở một chút.
" Ngươi có biết cảm giác người thân duy nhất bị giết trước mặt mà không thể làm gì không ? Vốn nghĩ rằng, chỉ có vậy thôi. Cho đến khi chàng trước mặt tam bang tứ phái bảo vệ ta, ta đã luôn ngưỡng mộ chàng , hy vọng vẫn còn có một người yêu ta , thương ta! Tất cả chỉ là hư ảo!"
Lạc Hiên hít căng bầu ngực , chậm rãi thở ra, là đau lòng!
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên cười rộ lên :" 16 năm, 16 năm ta lật tung trời đất tìm chàng , ngươi biết không, chàng bị ta hại thành một phế nhân, nhưng vẫn không chịu hận ta, không muốn để ta trong lòng . Giáng Tuyết , Huyền Sương lại vì một tên nam nhân ngu xuẩn mà không chịu nhìn ta, ta rốt cuộc còn gì ? "
"Cái gì cũng không có ! " - Nàng phất tay hét lên !
" Ta chỉ muốn giữ lấy một chút tình yêu, nhưng thật kỳ lạ, ta lại không biết dáng vẻ nó ra sao ? Ngươi nói xem , có nực cười hay không ?"
" Nếu chàng chịu thừa nhận , chỉ cần chàng muốn, ta đề có thể cho , có điều , Tiểu Phụng trong mắt chàng, so với đám cây cỏ ngoài kia, đều là như nhau! Thêm cũng được , bớt cũng thôi vậy !"
Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã bị nước mắt ướt ống tay áo .
Trong đêm đen, nam tử ngồi bất động, hai mắt mở to nhìn người trước mặt . Tim đã đập loạn xạ , ai tai ù ù .
Từng chữ nàng nói ra đều là một đạo thiên lôi giáng thẳng lên người hắn .
Nỗi xấu hổ và đau lòng như sợi xích khoá chặt lồng ngực, chắn ngang họng hắn.
Một chút tàn hồn khuyết phách như hắn, sao có thể có đủ năng lực chuyển xoay mệnh cục cơ chứ? Thảo nào nhiều biến số như thế !
Hắn còn tự mãn ,hoá ra mỗi mỗi hắn sắp đặt, chung quy đều là trò cười trong trường luân hồi !
Kẻ kia đờ đẫn vươn tay vuốt lấy đầu mày nàng, sau đó gục đầu xuống, trán chạm trán nàng , vai run bần bật .
Sau lại ngửa mặt cười như điên dại , trăm tính vạn tính , không ngờ Nhiếp Tiểu Phụng lại một lần trở về . Nàng có từng ấy oán hận , La Huyền có từng ấy chấp trước .
Muốn khiến nàng sống cuộc đời không oán không khổ, chỉ là một giấc huyễn mộng của riêng hắn mà thôi !
Hắn đem nàng ôm vào lòng , mắt hướng nhìn xa xăm , mãi đến gần sáng , hắn mới có chút tia ý thức đem nàng về phòng .
La Huyền đứng chờ bên ngoài suốt một đêm , đến khi nhìn thấy Lạc Hiên ôm Nhiếp Tiểu Phụng , hai mắt lạnh lùng bỗng sáng quắc như đuốc .
Lạc Hiên không còn ý thức đôi co , y chỉ như con rối hỏng , hai mắt vô thần đem nồng nặc mùi rượu mà bế vào phòng .
La Huyền ôm lấy ngực đang phập phồng , đợi khi Lạc Hiên một lần nữa bước ra , lưỡi đao Ngãi Phục sớm đã kề ngang cổ y . Không khí xung quanh theo cảm xúc đang cuộn trào mà không ngừng luân chuyển , kiếm khí bức người rạch ngang trên cổ Lạc Hiên một tơ đỏ , y điên dại rồi , y chập chững đi tiếp mặc La Huyền ,sau đó khuỵu xuống , hộc ra một bụm máu .
[ La Huyền chớ có đau thương quá độ hại tâm phế !]
[ Cút !]
La Huyền giật mình thu đao tiến lên đỡ y , lại bị y đẩy phăng ra . Y vẫn lững thững đi về phía trước , không biết y muốn đi đâu .

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ