Chương 39.

30 2 7
                                    

Xe ngựa lộc cộc , cuối cùng cũng cách chân núi Ái Lao không đầy 20 dặm .
La Huyền thầm nghĩ lần này hạ sơn một chốc đã gần nửa năm, thời gian có chút qua mau .
Dư Anh Hoa cùng xe với Nhiếp Tiểu Phụng mặc dù bằng mặt không bằng lòng nhưng chung quy cũng không có ác ý với hai nha đầu, cuộc đôi co cũng ngày càng ít đi.
Bên này chỉ cần lên xe , cả La Huyền và Lạc Hiên đều lập tức đả toạ, tuyệt nhiên không ai hé răng nửa lời .
Đi một đoạn bỗng bên ngoài có người khóc lóc kêu gào :" Đại nhân cứu mạng ! Đại nhân cứu mạng !"
" Dừng lại !" -La Huyền lập tức ra lệnh .
" Dừng đi !" - Lạc Hiên nhướn mày, hình như hắn quên ai mới là chủ nhân cỗ xe này.
Toàn Cơ lập tức dừng xe, Trần Thiên Tướng phía sau cũng vậy.
Bước xuống một ả phụ tạng người thô ráp, quần áo sờn cũ ôm một đứa bé độ 10 tuổi bên đường, cả hai đã mặt mày lấm lem.
" Các vị đại nhân ! Xin hãy cứu lấy con của thị , nó sốt 5 ngày nay rồi, ta đã dùng hết cách rồi, các vị rủ lòng thương cứu nó giúp thị, thị làm trâu làm ngựa báo đáp các vị !"
Người đàn bà như thấy được chút tia hy vọng, quỳ xuống lại lục .
Người như La Huyền sao có thể để mặc , hắn vừa tiến lên liền bị Lạc Hiên chắn ngang.
Ý gì đây ?
La Huyền động thủ , Lạc Hiên đứng yên, vì y không có võ công , đành cắn răng . Y muốn xem một mạng này đáng hay không ?
La Huyền biết y không có chút võ công , mất kiên nhẫn , vừa lách người qua đã thấy bóng dáng quen thuộc .
Nhiếp Tiểu Phụng tiến đến kiểm tra, vạch đồng tử ra xem :" Hôn mê rồi , hạch cổ sưng to xem ra có thể là nhiễm trùng !"
Lạc Hiên xoay người nhìn nàng , ánh mắt sâu xa , nuốt xuống ngụm máu tanh kia .
Nhiếp Tiểu Phụng nhanh nhẹn chạy đến xe ngựa của Lạc Hiên, kéo gầm xe ra, gần trăm loại chai sứ đủ màu .
" Họ Lạc ! nên dùng lọ đỏ hay màu trắng đây, đứa bé còn nhỏ , sợ nó không chịu được phản vệ , nhưng lọ đỏ lại sợ không đủ dược tính ..."
" Y sĩ ! Đôi lúc cũng cần phán đoán, cân nhắc , ta không thể giúp nàng cả đời được đâu !"
Nhiếp Tiểu Phụng chẹp miệng, không giúp thì không giúp, nói nhiều mất thì giờ .
Cuối cùng nàng đành tự trích một lượng ít từ lọ màu trắng , thấp hơn lượng cần một ít , hy vọng là tiểu tử kia có thể làm quen !
Nàng ngồi xổm xuống nói với đàn bà kia :" Nhiễm trùng , cơ thể phát sốt là chuyện bình thường , đừng để thể nhiệt quá cao là được, nếu cao , lập tức hạ sốt !"
Nói rồi nàng lấy trong ống tay áo ra một hộp gỗ có ba viên đan :" Dùng cái này ! Ta kiểm tra qua rồi, vết sưng sẽ sớm lành , đừng lo lắng quá !"
Lạc Hiên một bên mỉm cười :" Cũng biết luyện đan ! "
" Học y thuật mà không biết luyện đan, thiết sót ! Thiếu sót !" - Nàng ấy à, hồi còn làm Nhạc chủ thiên hạ vô song, luyện đan chẳng qua cũng chỉ là vặt vãnh, chẳng qua sống lại một đời , đều cảm thấy không cần nữa.
Lạc Hiên gật gù, không ngờ Nhạc chủ cũng có mặt này, hắn hy vọng nàng giác ngộ nhiều một chút, sớm một chút, vì lần đến này, hắn chú định là trả cho nàng một đời an bình , không có hắn...
La Huyền bấy giờ mới hiểu ra ý của y, y muốn chứng minh với La Huyền, y tin Nhiếp Tiểu Phụng !
Sau khi cho người đàn bà kia ít bạc, xác định bệnh tình thuyên giảm , họ tiếp tục lên đường.
Chờ khi Nhiếp Tiểu Phụng vừa lên xe, Lạc Hiên liền từ bên ngoài quăng lên cây sáo bạch ngọc .
Nhiếp Tiểu Phụng có chút hoảng hốt , vật này có giá trị liên thành, nghĩ thế nào liền nói vứt là vứt .
" Thưởng nàng ! Hy vọng nàng không bao giờ nuốt lời !"
Nhiếp Tiểu Phụng thoáng ngẩn ngơ, nàng quả thật chưa có xác định được việc sẽ giữ lời hứa hay không, hắn lại tin tưởng nàng như vậy!
________________________________
[ Ta nói này lão đầu! Cây sáo đó mắc lắm đấy , mua được cả mấy ngọn núi Ái Lao cơ đấy !]
[ Thế ngươi đi đòi lại đi !]
[ Cho là ngươi , lại bắt bổn toạ đi đòi! Lý nào lại vậy! Mất mặt với cô nương người ta lắm !]
[ Thế thì đừng lảm nhảm nữa !]
________________________________
" Thật đúng là vương tử ! Cây sáo bạch ngọc khéo phải vào hoàng cung hoặc vương phủ nào đấy may ra mới có thể thấy được !"
Dư Anh Hoa cảm thấy vận khí Nhiếp Tiểu Phụng không tồi , lại lụm được một kẻ sinh tử đều nằm trên đống vàng . Ấy vậy tên kia còn rất mực đượm tình . Nhìn sang Trần Thiên Tướng ngốc ngốc nghếch nghếch , nàng muốn đá hắn một cái thật mạnh .
" Muốn xem không ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nhướn mày , vuốt ve sáo ngọc .
Dư Anh Hoa sau một cuộc đắn đo , xoè tay ra nhìn trời nhìn đất .
Nhiếp Tiểu Phụng thấy vậy , đắc ý nâng sáo ngọc quơ một vòng rồi đem cất vào trong ngực lại quay sang nói chuyện với hai nhóc con :" Nào nào Giáng Tuyết , Huyền Sương ! Đói hay chưa ? Ăn bánh hay không ?"
Dư Anh Hoa biết ngay Nhiếp Tiểu Phụng không có ý tốt , cố tình cợt nhả nàng ta , liền tức giận đập bàn :" Nhiếp Tiểu Phụng !"
Nhiếp Tiểu Phụng cười đắc thắng :" Tới đây ! Ngươi dám động tới ta , ta nói với La Huyền cấm ngươi lên Ái Lao sơn , cả đời không được đặt chân lên nửa bước ! Có dám không ?"
Không lên sao có thể gặp Trần Thiên Tướng , Dư Anh Hoa hậm hực đành thôi .

Bên kia La Huyền có chút áy náy nhìn Lạc Hiên , y nhắm mắt định thần, con người hành xử hư thực, không biết có nên tin y hay không, càng không biết lấy gì mà tin tưởng y.
Một vương tử đang hưởng vinh hoa phú quý , lại cất công chạy đến nơi đây lưu lạc , thật không bình thường!
" Ta gần đây không thấy công tử hao tâm tổn sức truyền thụ kiến thức cho đồ nhi của ta nữa ?"
La Huyền hỏi y.
Lạc Hiên cười khổ , Minh Nhạc chủ sớm đã học hết chút kiến thức cỏn con ấy rồi , còn cần chi hắn phí sức, chẳng qua là nàng có muốn người cứu hay không thôi !
Nhưng hắn vẫn luôn phân vân , liệu có nên cứu nàng hay chăng, hắn tạm tin nàng , nhưng trừ hắn ra không một ai tin nàng .Một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn ...
La Huyền thấy y không trả lời bèn nói thẳng :" Điện hạ thân là vương tử một nước , hưởng mọi đặc quyền trong thiên hạ, nên có trách nhiệm. Ta giúp ngươi một mạng, ngươi cũng giúp ta một lần xem như không ai nợ ai . Ái Lao sơn ! Không có chỗ cho điện hạ , cũng không tiếp nổi điện hạ !"
Lạc Hiên nhắm mắt hít một hơi , mở mắt ra lại nhoẻn miệng :" Bổn vương cho phép La đại hiệp tiếp ! Ta đồng ý , liền có thể tiếp nổi . Còn có chỗ hay không ? Phải xem tâm ý đại hiệp !"
Y muốn xem La Huyền tâm địa nhỏ nhen hay là rộng rãi đây mà !
La Huyền liền biết hắn mặt dày , nhưng đánh hắn thì không thể, anh hùng cái thế sao có thể so đo với một tên đến quyền cước cũng không biết .
******************************
Lụm trên page này này :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070345044396&mibextid=LQQJ4d

php?id=100070345044396&mibextid=LQQJ4d

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ