Chương 57. Nợ

38 2 4
                                    

" Lão tiền bối ! Khi nào nàng sẽ tỉnh lại ?"
" Không chết là may rồi ! Ngươi đòi hỏi cái quỷ gì?"
" Thất lễ ! Tại hại chỉ là quá lo lắng cho nàng ..."
" Trong người nàng có hai loại cổ , ta triệt hết một con , con kia ... bỏ đi có chút tiếc ! Ta chính là muốn nó !"
" Lão tiền bối ... vậy sao người không ..."
" Lấy ra nàng ta sẽ chết ! Tin không ?"

Viên Linh Bảo nghẹn họng , mấy cái này không nằm trong phạm trù kiến thức của hắn , hắn không thể không tin . Hắn đã ở đây hơn 10 tháng , Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa tỉnh .

Lão đạo sĩ tay phải cầm phất trần , hai hốc mắt lõm sâu xuống , quần áo rách rưới tay trái vuốt chòm râu dài phàn nàn :" Đồ quỷ hai ngươi phá đám chỗ bần đạo tĩnh tu , thật là không biết phép tắc !"

Viên Linh Bảo gãi đầu cười khách khí :" Lão tiền bối làm phiền làm phiền ! Đại ơn đại đức của đại lão tiền bối, Viên Linh Bảo khắc cốt ghi tâm , suốt đời không quên !"

"Ta đâu cần các ngươi khắc cốt ghi tâm ? Cái ta muốn là con cổ trùng kia , nếu đoán không lầm , là dòng chính Vu Tộc Tây Hạ , vật này rất hiếm ! Đoán không ra sẽ có ngày nó sẽ xuất hiện ở đây !"- Lão chống cằm .

" Chẳng phải lão tiền bối nói lấy ra nàng sẽ chết sao ?" - Hắn không hiểu.

" Lấy cũng chết , không lấy cũng chết ! Đằng nào chả như nhau ! Chi bằng để nàng ta nuôi thêm hai năm nữa , lúc đó ta sẽ đòi lại sau !"

" Đòi ?" - Lý nào lại vậy .

" Là ta cứu mạng hai tiểu quỷ các ngươi ! Sao ? Vừa nãy còn bảo khắc cốt ghi tâm cơ mà ? Không chịu ? " - Lão ta có chút tức giận .

Viên Linh Bảo cắn răn lắc đầu , kẻ này hành tung bất định , năng lực vượt xa người thường, lại là bậc trưởng bối ,hắm tạm không thể đắc tội , để tính sau vậy .

Nhiếp Tiểu Phụng tuy có ý thức nhưng lại không thể động tĩnh , nằm ở đây không biết đã bao lâu , cả người gân cốt đều đau đớn , đến thở cũng cảm thấy nặng nề, đau đến váng đầu . Suốt mấy tháng trời , bao lần tỉnh lại là bấy lần đau đến ngất đi , cả người hoàn toàn vô lực , khẽ cử động ngón tay cũng là chuyện khó . Nàng khi tỉnh táo thỉnh thoảng có nghe đôi ba cuộc nói chuyện thoáng qua tai , Viên Linh Bảo ?

Cảm nhận có nguồn nóng đắng chát chầm chậm chảy qua cổ họng , không biết từ bao giờ có kẻ ngày ngày sẽ đều đặn đem thuốc đến cho nàng , thỉnh thoảng trong cơn chập chờn Nhiếp Tiểu Phụng vẫn nghe người kia vỗ về :" Không đau ! Sẽ sớm qua thôi !". Nàng đôi lúc muốn trả lời nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo , vẫn hoàn toàn bất động .

" Mở mắt được rồi ?" - Một giọng nói già nua , vang như chuông bên tai .

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn nằm đó , mỗi lần tỉnh là mỗi lần cơ thể đau đến chết đi sống lại , ông trời là đang dùng một đời này để trừng phạt nàng sao ? Mí mắt khẽ he hé , phải rất lâu mới có thể làm quen với ánh sáng . Một thân bất động ở đó , xung quanh xem ra là một cái hang động lớn , nhưng để nói rõ là có gì thì nàng không biết , vì trước mắt như có một màn sương phủ , mọi thứ đều mờ nhạt, xem ra nhãn lực rất yếu .

Biết nàng hiện tại vẫn chưa nói được , lão ta bèn tiếp tục :" Bần đạo nhặt được ngươi cùng tên nhóc kia ! Vốn muốn mặc xác các ngươi nhưng gieo quẻ kia lại thấy lão thiên chưa đồng thuận , hôm nay ta cứu các ngươi , ngày sau sẽ đòi lại thứ thuộc về ta , công bằng ở đời !"

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ