Chương 12. Thành Tần Châu

12 0 0
                                    

Trời vừa tờ mờ sáng , cửa phòng bị mở tung ra , Tiểu Phong bị tiếng động làm cho hồn xiêu phách lạc , nàng ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn quanh . Ngoài cửa Lạc Hiên mặc lam trường bào , vai phải hắn vẫn khoác theo cái lớp lông thú cồng kềnh, hắn thong thả đứng trước cửa :" Theo ta " . Tiểu Phong cảm thấy hậm hực nhưng vẫn bất lực mà lê thân theo hắn.
Vào đến phòng dược , nghe Lạc Hiên thao thao bất tuyệt Tiểu Phong bắt đầu hối hận những lời vừa nói đêm qua , nàng cảm thấy cả ngày ăn ngủ quả thật không tồi . Có điều hiếm khi thấy hắn thật sự nghiêm túc như vậy, nàng có chút thích thú , đã lỡ hứa hẹn với người ta rồi, ăn không uống không của người ta, nếu nàng không được chút hữu ích thì thật mất mặt !
Tiểu Phong thiên phú không tồi lắm , những kiến thức mà Lạc Hiên nói sơ qua nàng đều hiểu, nếu có thể chăm chỉ thực hành, thông thạo là chuyện sớm muộn .
" Hôm nay đã mệt! Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta ra tiếp tục!"
___________________________
" Sư phụ! Hôm nay Thiên Tướng và Anh Hoa xuống núi, phát hiện dịch bệnh lại tái phát , Thiên Tướng không biết xử lý thế nào, đành quay về báo cho người ?"- Thiên Tướng cúi cùng cũng chờ được La Huyền toạ thiền xong .
La Huyền nhíu mày :" Có phải dịch bệnh vài tháng trước hay không ? Chứng huyết quy?"
Trần Thiên Tướng gật gật .
La Huyền khẽ vuốt trán, mấy tháng nay chuyện của NTP làm hắn quên béng đi mất ,hắn tự thấy có lỗi không xứng với danh thần y.
" Thiên Tướng ! Ngươi thay ta chăm sóc hai đứa trẻ , vi sư xuống núi một chuyến !"
" Vâng ! Sư phụ !"
Nói rồi La Huyền đi thẳng một mạch đến dược phòng , hắn đã chuẩn bị thuốc giải từ kim kỳ nhông và hồng kỳ nhông, ấy vậy mà lại chuyện của Tiểu Phụng làm lơ là đi . Tắc trách, tắc trách! Không phí thời gian La Huyền quyết định hạ sơn ngay trong đêm .
Sau khi đã phân thuốc và căn dặn bách tính xung quanh , La Huyền mới giảm bớt sự căng thẳng hắn nheo nghĩ xem kẻ nào ra tay tàn độc , đầu độc thảo dân , xem thường mạng người ! Có thể nghĩ ra loại việc vô đạo này, thì không thể nào là chính nhân quân tử , hắn bắt đầu liên tưởng đến khả năng xấu nhất là bọn ma giáo ... Đang trầm ngâm, La Huyền bị một tiếng của một bà lão cắt đứt .
" Thần y! Thần y tái thế , xin người giúp đứa con trai của lão ...." - Bà lão cầm lấy tay của La Huyền , liên tục dập đầu .
La Huyền thấy vậy , gấp rút mà đỡ bà ta dậy :" Lão lão ! Việc nên làm , lão đừng làm vậy , mỗ thật không xứng !"
" Thần y ! Xin hãy cứu con trai của lão , lão chỉ có một nhi tử là hắn , hắn có mệnh hệ gì lão không thiết sống nữa ! Thần y từ bi..."
" Lão nương xin cứ bình tĩnh , nếu trong khả năng , La mỗ sẽ tận lực!"
" Con trai lão làm việc cho thương nhân bán vải , tháng trước hắn báo tin về , thành Tần Châu gần biên giới Tây Hạ có dịch , triệu chứng tương tự như làng ta , hắn nói bị giam giữ tại thành , không thể đi đâu được nữa ! Từ sau hôm đấy lão không còn nhận được tin tức của nó nữa ! Thần y! Người làm ơn đến Bắc thành cứu con trai của lão...."
" Biên giới nước Kim ? Đã lan rộng đến thế rồi ư? " -La Huyền chợt kinh hãi , thấy tình hình không ổn , hắn trấn an lão bà :" Lão nương yên tâm, mỗ đã thề với tiên sư, nếu có cứu nhân , ắt tận lực!"
" Đa tạ ân công, đa tạ ân công!"
Nói rồi La Huyền bèn từ biệt, hắn đành về Ái Linh Sơn chuẩn bị thêm dược, đồng thời căn dặn thêm Thiên Tướng . 2 ngày sau, La Huyền tức tốc Bắc tiến, cứ chữa trị như vậy không phải là cách tốt, phải trị tận gốc,tìm được kẻ nào hạ độc vẫn hay hơn đi khắp nơi chữa trị.Huống hồ, dược liệu của hắn có hạn, không thể thấy ai cũng liền trị.
______________________________
" Sư phụ ! Đã tìm ra chưa?" Tiểu Phong thấy Lạc Hiên đã 3 ngày ăn ngủ không yên trong dược thất, nàng không khỏi lo lắng .
" Không đủ độc tính..." -Lạc Hiên lẩm bẩm . Trong dược thất này, hắn tìm mấy ngày trời vẫn không hề có loại nào có đủ độc tính để khắc chế chứng bệnh này. Kim kỳ nhông ? Từ Tần Châu để đến núi bắt Kim kỳ nhông ít nhiều cũng cần 12 ngày, chưa kể chúng là vật hiếm , tính thêm thời gian bắt thì cũng phải hơn nữa tháng , thời gian luyện đan, chế thuộc tổng cộng cũng phải hơn 2 tháng. Bấy nhiêu là không đủ , chưa kể... Lạc Hiên nhíu chặt mày.
" Cách nhanh nhất là dùng độc trị độc, ta tìm rất lâu cũng không thể tìm được loại dược liệu có độc tính đủ mạnh để khắc chế chứng bệnh này !"
[ Độc tính ?]
[ Ngươi từng ở đây, có từng biết loại nào kịch độc quanh đây không ?]
[Ngươi quên rồi ? 15 dặm về phía Tây, năm đó ta suýt bị Hắc Kim xà cắn chết !Mặc dù không biết có tác dụng hay không...]
[ Đúng vậy! Là nó !]
" Ngày mai ! Ta ra ngoài một chuyến!"
Tiểu Phong nhìn sư phụ đột nhiên quyết tâm , mắt sáng bừng, nàng tin chắc hắn đã tìm tìm ra cách . Tiểu Phong bắt đầu chìm trong ảo mộng nàng sẽ cứu thật nhiều người , sư phụ sẽ loá mắt vì nàng.
" Sư phụ ! Ta đi theo !"
" Không được phép ! Nguy hiểm "- Lạc Hiên từ chối thẳng thừng .
" Vì sao chứ ? Chẳng phải người nói làm thầy thuốc thì phải dốc lòng vì người bệnh hay sao ? Ta cũng muốn cứu người giống sư phụ , dựa vào đâu mà không thể? Người không tin tưởng ta à?" - Tiểu Phong đột nhiên tự ái , giậm mạnh chân .
" Hồ đồ !" - Lạc Hiên nhìn nàng đột nhiên sự tức giận không biết đến từ đâu, không kiềm được mà rầy nàng một câu . Nhất thời nhận ra mình có chút không phải , hắn tiến lên , vuốt ve má nàng , ánh mắt kỳ lạ :" Ta ... Nếu ta không bảo vệ được ngươi ... " lời từ lâu muốn nói , vẫn luôn nghẹn đắng ở cổ , sau đó đè nặng lên lồng ngực của hắn . " Thầy thuốc ! Cứu người đương nhiên nhiên là việc nên làm , nhưng chính mình không tự cứu được , ngươi làm sao mà cứu nhân độ thế , đợi ta trở về..."
Tiểu Phong bị hắn làm cho doạ sợ , mặc dù đôi khi hắn đối với nàng có chút thâm tình, nhưng hôm nay không giống mấy lần đó , giống như đã rất lâu , rất lâu...
Không cho đi thì thôi vậy? Có cần đến mức như vậy không? Dù sao "y sư "3 ngày như nàng ngoài làm vướng chân hắn ra thì không còn gì để làm , thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện .
" Ta không đi vậy ... Sư phụ người nhớ cẩn thận ." - Tiểu Phong bất đắc dĩ nói .
Lạc Hiên bỗng lấy trong ngực ra một lọ nhỏ:" Tiểu Phong , trong đây là Thuốc giải bách độc... cũng không hẳn nhưng sẽ hữu ích ,chỉ có một viên duy nhất! Trong thời gian ta không ở đây, ngươi tự bảo vệ bản thân, nhớ kỹ, chỉ có 1 viên, ngươi phải thật cân nhắc !"
Tiểu Phong nghe vậy thì trầm trồ, sư phụ nàng giấu nghề thật kỹ, Tiểu Phong ta được ông trời an bài làm đệ tử người này , thật là phúc phận.

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ