Phiên ngoại . Toàn Cơ

37 2 23
                                    

Cánh chim lượn chao đảo trên bầu trời sau đó chậm chậm đáp xuống. Trần Thiên Tướng nhận lấy mật thư, y cau mày. Đây là mật thư thứ 127 mà tên Toàn Cơ gửi lên .

" Sư phụ..."

La Huyền chậm rãi nhấp một ngụm trà, liếc y một cái .

" Lại là Toàn Cơ ..."

La Huyền khẽ nhắm mắt :" Mặc kệ hắn !"

Trần Thiên Tướng có chút sốt sắn :" Đây là cái thứ 127, hắn cứ cách ngày lại gửi lên, có ngày gửi tận vài lần..."

Thoạt đầu Toàn Cơ đem toàn bộ tổ tông của Ái Lao sơn rủa trong thư tín, vài tháng sau lại thành La Huyền, vài tháng sau nữa gã chuyển sang nói lời đạo đức, khuyên lơn, bây giờ thì là xin xỏ, La Huyền vẫn mặc kệ .

" Cái gì mà tận vài lần?" - Nhiếp Tiểu Phụng bê một bát canh đến, vẫn còn nóng.

La Huyền đứng dậy đỡ lấy khay để xuống bàn :" Cẩn thận!"

Nhìn thấy mảnh giấy trên tay Trần Thiên Tướng, nghía đầu qua xem thử .

Cầu xin La đại hiệp khai một đạo từ bi, để Toàn Cơ được gặp chủ tử.

" Là của Toàn Cơ sao ?" - Nàng ngước đầu hỏi y .

Trần Thiên Tướng he hé mắt nhìn La Huyền, sư phụ cho nói y mới dám nói .

Thấy y không dám trả lời, Nhiếp Tiểu Phụng lại quay sang hỏi La Huyền :" Không phải chàng nói hắn đã đi rồi sao?"

La Huyền nghĩ một hồi liền cau mày thắc mắc tương tự nàng :" Hắn chẳng phải đã nói đi rồi sao? Sao lại gửi thư lên đây?"

Cả hai cùng nhìn nhau nghi hoặc, sau đó lại nhìn sang Trần Thiên Tướng, y cũng vội vội vàng vàng phụ hoạ :" Thật kỳ lạ !"

_________________________
Toàn Cơ cắm cột ở Ái Lao sơn hơn một năm trời, gã hận La Huyền đến mức chỉ tiếc không thể san phẳng núi Ái Lao thành bình địa. Gã cất công từ Tây Hạ về đây cứu người, nào ngờ vừa đặt chân đến Ái Lao liền bị họ La đâm sau lưng một nhát. Một đêm dậy đã thấy mình bị vứt dưới chân núi.

Đối với 12 trận pháp kia, Toàn Cơ hoàn toàn bất lực, cũng may vẫn bên cạnh vẫn còn một nữ nhân, tình cảnh tương tự hắn . Cả hai ngày ngày oán hận ngút trời hướng về đỉnh núi .

Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi gửi thư gã lại giận dữ mà về căn nhà rách nát ngồi tạm, cũng may hắn đem theo không ít báu vật . Không lo chết đói .

Từ xa có người đến, gã mở mắt ra xem thử, là La Huyền. Lửa giận trong một chốc bùng lên vô tận, gã định động thủ thì đã bị lời nói La Huyền chặn lại :" Tiểu Phụng đến gặp ngươi !"

Tay đấm của gã khẽ dừng trong không trung, xa xa quả thật có một nữ nhân, La Huyền không biết suy nghĩ gì, trước khi đi còn cảnh cáo một câu :" Ta đã nói nàng là ngươi tự rời đi! Ăn nói cẩn thận!"

Khoé môi Toàn Cơ giật giật mấy cái, hắn đang đe doạ sao ?

" Toàn Cơ !"

Trông thấy Nhiếp Tiểu Phụng, gã nhanh nhảu nặn ra nụ cười hơi méo mó đôi chút .

" Tiểu Phong cô nương !"

" Ta nghe nói ngươi đã đi rồi, còn tưởng ngươi sẽ không trở lại ..."

Hả ? Gã có đi đâu đâu? Gã là bị người ta chơi một vố sau lưng ! Nghĩ rồi lại cay đắng nhìn về phía xa xa.

La Huyền từ đầu đến cuối mâu quang sáng rực như đuốc muốn thiên đốt hắn, bất giác nuốt ực một tiếng .

" Toàn Cơ có việc nên quay lại..."

" Cảm ơn ngươi nhé !" - Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống bên hắn vỗ vai.

Toàn Cơ có hơi tự mãn cười cười :" Mệnh lệnh của điện hạ, Toàn Cơ phải làm mà thôi!"

Nói rồi nàng lại thắc mắc hỏi gã :" Ngươi làm sao tìm được ta vậy ?"

Toàn Cơ nhớ lại ngày tháng lang bạt ở Tây Hạ :" Cô nương có từng nghe qua hay chưa ?"

" Nghe cái gì ?"

" Thấy thiết lệnh như thấy quân vương!"

" Quả thật có nghe qua!"

" Lần đó cô nương đem trả thiết lệnh chắc không biết Tây Hạ một phen dậy sóng đâu ! Nơi nơi cùng làng ngõ phố đều đồn đoán về nó. Ta tình cờ nghe được, bán tín bán nghi tìm đến Lương chủ soái. Hắn bí mật đem thiết lệnh giao cho ta, cũng may hắn không chôn theo điện hạ, chỉ là ta phải cất công mới nung lại được, không có thiết lệnh không vào được băng thất!"

" Còn có chuyện như vậy sao, vậy Lạc Hiên cũng là một quân vương nhỉ ?"

Toàn Cơ suy nghĩ một hồi liền nói :" Điện hạ không có tên Lạc Hiên, tên của ngài là Bách Lý Trường Sinh, Toàn Cơ không hiểu thực hư thế nào, chỉ là sau khi gặp cô nương, người tên Lạc Hiên mới xuất hiện trên đời !"

Bách Lý Trường Sinh? Lạc Hiên ? La Huyền ?

Dường như cả ba không hẳn là cùng một người, La Huyền nàng biết không bao giờ ăn nói càn rỡ... là hai người trong một xác thân !

La Huyền vẫn luôn yêu nàng, hắn không phải là cảm động, chỉ cần là La Huyền, hắn sẽ luôn yêu Nhiếp Tiểu Phụng. Vậy tại sao lại có kết cục khác nhau ?

" Sau khi nung lại thiết lệnh, ta mới tìm về được băng thất, quốc sư nói với ta đem mảnh giấy này cho cô nương .Hy vọng có thể giải đáp thắc mắc trong lòng cô nương !"

Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi mở quyển trục bé tẹo ra.

Tích công bồi đức, năng làm thiện nghiệp, xoay chuyển cuộc mệnh.

Một niệm cải, càn khôn dời.

Đã hiểu rồi !

Toàn Cơ không biết nàng suy nghĩ điều gì, gã lại chỉ chỉ về phía hai cái rương báu to đùng .

Nhiếp Tiểu Phụng thắc mắc :" Ngươi đi ăn cướp à ?"

Toàn Cơ thở dài :" Sao có thể? Là của điện hạ chuẩn bị cho người đó. "

Nhận lệnh gã liền vơ vét toàn bộ tài sản trong vương phủ đem về bên đây, vận chuyển vô cùng gian nan.

" Điện hạ lo lắng lão già kia sẽ không đối xử tốt với người, nên cố ý để cho người phòng thân !"

Nhiếp Tiểu Phụng có hơi kinh ngạc, của báu trong vương phủ không phải hạng xoàng đâu .
Lại phát tài rồi .

Không tệ ! Không tệ!

" Ngươi làm sao lại biết ta ở Giang Lăng!"

" Ta nhờ quốc sư bói một quẻ, liền đến Quỳ Châu tìm Huyễn Tư nương, cô nương và nàng đã gặp nhau rồi đúng không ?"

Quả thật lần tìm kiếm Quỷ Tật nàng đã đến thanh lâu của Huyễn Tư nương xin một vài hoả dược.

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ