Viên Linh Bảo ngày qua ngày trong lòng như lửa đốt, y không biết khi nào sẽ mất đi Nhiếp Tiểu Phụng, có đôi khi hắn thà để La Huyền đem nàng đi, đổi lại nàng có thể sống an an bình bình cả đời thì tốt. Nhưng xem ra, ông trời không có ý hậu đãi y...
Nhiếp Tiểu Phụng mê man hơn nửa ngày, thân nhiệt nàng cao bất thường, La Huyền năm lần bảy lượt bắt mạch, bất thường chính là kinh mạch, huyết áp mọi thứ đều bình thường, ngay cả đến dấu hiệu cảm mạo hắn cũng không tra ra được.
Bất đắc dĩ hắn mới nhìn về phía Viên Linh Bảo, y đứng tồng ngồng nửa ngày trời, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau lại bật cửa chạy thẳng một mạch.
La Huyền một thân chăm sóc Nhiếp Tiểu Phụng hết một ngày trời, cảm xúc của hắn từ ngày gặp lại nàng chưa giờ khắc nào hoàn toàn yên ổn, so với nha đầu hoạt bát năm nào, mỗi lần xa nhau đều là một lần sinh tử, mỗi lần gặp lại nàng dường như lại không còn là nàng, mà hắn không biết từ khi nào, đều vô phương khả năng can dự, sắp xếp số mệnh của nàng. Ông trời là đang trừng phạt cho sự ngạo mạn của hắn sao? Hắn cứu người ta một mạng, từ đó về sau liền xem số mệnh của người đó như một con cờ mà tuỳ ý tiến lùi, một phàm nhân xác thịt như hắn cũng đòi tập tành cái thú của tạo hoá ư?
La Huyền bấy giờ với họ Viên bất an cũng chẳng kém là bao, thần y đan sĩ cũng có lúc chuẩn đoán không ra bệnh, nực cười làm sao !
Mãi cho đến khi trời tối đen như mực, Viên Linh Bảo mới lôi thôi lếch thếch trở về. Y một mặt đầy máu, trên trán lởm chởm vết xước, lại giữa trán rõ là đã sưng một cục to, cái đầu y trở nên dị dạng.
La Huyền trông thấy cũng vô cùng bất ngờ :" Ngươi đã đi đâu về?"
Viên Linh Bảo không nói không rằng chậm đi vệt máu chảy vào tròng mắt, y biết bản thân vô cùng khó coi, vành mắt cũng sưng húp đỏ hoe, khẩn trương đi đến bên giường Nhiếp Tiểu Phụng, bàn tay to run rẩy lấy trong ngực ra một lọ thuốc đổ vào miệng nàng, vừa cẩn thận vừa nói :" Nước ."
La Huyền biết y muốn giúp Tiểu Phụng, thấy tình trạng nàng hiện tại hắn cũng không muốn đôi co, đứng dậy đi kiếm chút nước .
Đợi hơn một canh giờ thân nhiệt nàng mới giảm xuống, so với cái vừa chạm đã nóng bỏng tay ban sáng, bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.
Viên Linh Bảo tuy biết nàng tạm thời không sao nhưng theo lời lão đạo sĩ mù kia càng để lâu chính nàng càng là người bị giày vò, xem ra cơ thể cũng sắp đếp cực hạn, những mạch máu đỏ trong lòng bàn tay đã xuất hiện mờ nhạt. Y biết nàng không còn thời gian nữa ...
La Huyền sau khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng hơi thở nhẹ hơn cũng buông lỏng căng thẳng, hắn nhìn Viên Linh Bảo đăm chiêu cũng ngờ ngợ ra gì đó :" Ta biết ngươi biết tình trạng của nàng ."
Bấy giờ họ Viên mới giật mình, nhìn sang hai con nhóc đang ngủ khò bên kia, lời trào lên đến họng biết bao nhiêu lần rồi lại cắn răng mà nuốt xuống. Sau lại thấy bản thân quá ích kỷ đi ...
" Đại hiệp biết trong người nàng có tà vật hay không?"
" Biết ."- Năm đó Toàn Cơ khóc lóc đòi sống chết trên Ái Lao Sơn, hắn chưa quên .
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
Hayran KurguVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...