La Huyền một mình một ngựa chạy đến biên giới nước Tống , trên đường đi quả thật đi qua vài ngôi làng có dấu hiệu của chứng bệnh, hắn không biết kẻ hạ độc rốt cục muốn nó kéo dài đến đâu , dược liệu trên người sớm đã hết , dẫu biết có đi nữa cũng khó có thể tìm thứ để thay thế, nhưng không đi thì có lỗi với người hành y.
Giờ Thìn, con ngựa lộc cộc đến Tần Châu , cửa thành rộng mở , người dân bắt đầu đi lại giao thương, La Huyền khẽ cau mày, hắn có chút nghi ngờ. Theo lẽ thường, trong thành , trấn có dịch thì sẽ bị phong toả, đại môn đóng kín, giao thương ngừng trệ, ấy vậy mà cảnh trước mắt , thật không giống ! Lẽ nào khu vực này không bị hạ độc? La Huyền suy nghĩ một hồi cảm thấy tốn ngày giờ nghĩ ngợi không bằng đích thân đi hỏi người ở đây . Hắn bắt đại một tên thương nhân, quần áo thô kệch :" Vị huynh này, ta từ xa đến đây đã nghe nơi đây có dịch bệnh , chẳng hay có phải là sự thực hay không cớ sao mỗ lại thấy nơi đây mọi thứ thật bình thường!"
Tên thương nhân quét mắt La Huyền sau đó giọng cảm kích kể :" Ngươi từ xa đến đây à? Quả thật nhiều tháng trước thành ta có dịch bệnh nhưng mà trời cao từ bi, phái xuống cho chúng ta một vị y tiên, ngài đã xuống đây trị bệnh cho bọn ta , ngươi xem này!" -Nói rồi y kéo ống tay áo lên , lộ ra cánh tay đen nhẻm mà nói tiếp :" Ta hơn 7 ngày trước còn bệnh đến gần chết, nay đã thành người khoẻ mạnh , thần y , thật là thần y !" .
La Huyền nghe hắn nói cũng cười cười :" Đa tạ huynh đài, ta cũng là tên y thuật dốt nát, đi khắp nơi cầu đạo , người này y thật cao minh, ắt có danh trong thiên hạ, chẳng hay...".
Lời chưa dứt , tên kia đã khua tay, giọng bực tức :" Ây da !Mặc dù chúng ta nợ tiên y một cái mạng, nhưng mà... tên trưởng binh thành này chẳng muốn tiết lộ cho chúng ta quý tánh của người, ngươi xem, hắn thật ngạo mạn!"
La Huyền gật đầu , thấy không thể hỏi thêm gì nên đành để tên thương nhân đi tiếp.
Hắn tung hoành giang hồ đã nhiều năm, thân là nhất đại tông sư, đã gặp qua không biết bao cao thủ , người có nghề thế này không có mấy ai, có thể tìm ra dược liệu khác thay thế làm thuốc giải càng là cao nhân, hắn bỗng tò mò muốn thân thế kẻ này. Tuy La Huyền vào thành hắn dò la từng hiệu thuốc cũng đều nhận được cái lắc đầu .
Đến cửa hiệu thứ 7 , trời đã bắt đầu xế chiều, hắn mới nhặt nhạnh được chút thông tin. Chưởng quầy nheo mắt :" Cửa hiệu của ta là lớn nhất cả cái thành này, chỉ ở chỗ ta mới có cái đỉnh tốt, vị tiên sinh đó đã mượn chỗ ta hai cái đỉnh để luyện đan chế thuốc, ngươi có muốn mua thử không hả?"
La Huyền cười trừ:" Chỗ lão bán đồ tốt , ta có cơ hội sẽ đến đây mua đồ, vậy... lão có biết người đó tên gọi thế nào, trông như thế nào không?"
" Tên? Vị tiên sinh đó không có nói chúng ta biết, còn dáng vẻ ... Là một người anh tuấn, có điều tóc hắn lốm đốm bạc , chắc là đã trung niên ..." - tên chưởng quầy gật gù sau đó tấm tắc :" À bên cạnh còn có một cô nương vô cùng xinh đẹp, ta sống hơn 68 năm mới thấy tiểu cô nương đẹp như thế !"
La Huyền thấy trời không còn sớm , hắn đành tìm đến khách quán gần cổng sau của thành ,dù sao đi ngựa gần cả tháng nay, ít nghỉ ngơi cũng khiến hắn mệt nhừ.
Sáng hôm sau , La Huyền lại tiếp tục cuộc dò la , vừa bắt chuyện với tên chưởng quầy đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, tên chưởng quầy không để ý đến hắn đã lao ngay ra ngoài . La Huyền có chút mất hứng , bất đắc dĩ đi theo .
" Khách quan ! Chúng tôi quả thực không có lừa người !"
" Các ngươi nói hắn ta không phải người xấu ... ta có chuyện hỏi hắn !"
" Khách quan ! Người quả thật đã không còn ở đây ..."
" Không thể nào! Người mới ngày trước còn thấy ở đây, người cứ vào nói hắn ..."
Bên ngoài một trận bát nháo , La Huyền nghe tiếng có chút quen thuộc , hắn đứng lại nhìn cho kỹ đôi chút .
Vạn Thiên Thành tay cầm bảo kiếm một mực muốn vào , mấy tên phục dịch bao vây ngăn cản hắn, lời qua tiếng lại làm huyên náo góc phố.
La Huyền kinh ngạc, cao giọng :" Vạn Thiên Thành !"
Người áo đen đang tranh cãi kia cũng bị tiếng gọi làm cho khựng người, y quay ngoắt sang hướng có tiếng kêu, mắt sáng rỡ kêu lên :" La huynh!"
Tên chưởng quầy thấy La Huyền có thể ngăn cản kẻ đang làm loạn kia bèn phụ hoạ :" Khách quan này vị tiên sinh kia 3 hôm nay cứ đến trọ của ta làm loạn đòi tìm người, nhưng mà người... ta nói tên kia sớm đã đi rồi nhưng hắn cứ một mực không tin !"
La Huyền bỏ qua kẻ đang khua môi, 2 người tiến đến nhau định tay bắt mặt mừng .
" La Huynh sao huynh lại ở đây?" -Theo lý thì nhận được truyền tín thì nhanh cũng phải mươi bữa hắn mới có thể từ Ái Linh Sơn mà đến đây .
" Ta nghe tin có kẻ ác nhân hạ độc nhiễu loạn thiên hạ, đến đây xem thử !" La Huyền nhìn Vạn Thiên Thành sau đó tiếp lời :" Ngươi bị thương ?"
Vạn Thiên Thành gật đầu :" Ta cùng Sử huynh điều tra tàn dư của Nhạc giáo phát hiện bọn chúng giở trò hạ độc nhiều cao thủ võ lâm , nhiễu loạn dân chúng , bọn chúng còn cấu kết với sơn trang của Dư Côn Luân luyện chế độc dược Anh Túc ám hại anh hùng, ta cùng Sử huynh đã xử lý xong Dư thị sơn trang, duy chỉ có đám tàn dư Nhạc giáo là chưa triệt để , không may trúng độc , nhưng được một kẻ y sư ra tay cứu mạng, còn Sử huynh sáng nay ta đã nhận được thư."
La Huyền cũng gật đầu :" Có phải chứng huyết quy ?"
" Không sai!"
" Có từng gặp qua hắn hay không ?"
" Từng gặp qua, là một kẻ tính tình quái dị , là hắn cho ta thuốc giải , có điều dược tính khá chậm, thương thế vẫn chưa khỏi hoàn toàn ."
" Thật muốn biết lai lịch kẻ này !" - La Huyền nheo mắt .
" Còn nữa ! Huynh đã đến đây có phải nhận được thư của ta ?" - Vạn Thiên Thành đột nhiên nghiêm giọng, mặt đanh lại .
Thư? La Huyền có chút nghi hoặc :" Chưa từng nhận qua ? "
Vạn Thiên Thành đảo mắt một cái , hắn đang suy nghĩ nên nói như thế nào cho phải :" Trong thời gian ta bị trúng độc, có được một cô nương giúp đỡ , nàng ta ... thật giống Nhiếp Tiểu Phụng" - hắn ngừng một lát quan sát biểu hiện của La Huyền, quả nhiên có một tia kinh biến xẹt qua gương mặt của y.
" Tính tình nàng ta khá hoạt bát , ta thấy không có sự khác biệt nơi giọng nói, có điều hơi ngốc, nàng ta dường như không có ký ức về trước kia. Ta cũng không có sớm chiều bên nàng nên cũng không thể đưa ra nhận định chính xác ! Dẫu sao , người y hệt người là chuyện thường chốn nhân thế, có tên y sư kia bên cạnh ta cũng không thể lỗ mãng. Vốn định giữ chân bọn chúng chờ ngươi đến, không ngờ ..." - Hắn thầm thở dài mà nói tiếp.
La Huyền kinh động , lời Vạn Thiên Thành nói quả thật không có lý , nhưng Nhiếp Tiểu Phụng rơi từ chỗ hiểm xuống không chết cũng không phải là không có khả năng huống hồ kẻ kia y thuật xem ra có chút cao minh, từ tận trong thâm tâm hắn sớm vẫn còn một tia hy vọng Nhiếp Tiểu Phụng còn sống giờ đây bắt đầu loé sáng, chiểm lấy tâm tình hắn . Tay hắn siết nhẹ vạt áo, trăm ngàn suy nghĩ bắt đầu cuồn cuộn nổi lên trong lòng , hắn có chút bồn chồn .
________________________________
Binh trưởng dùng ánh mắt phán xét một hồi nhìn La Huyền :" Ngươi nói ngươi là y sĩ? Dựa vào đâu ta phải tin ngươi ?"
La Huyền chầm chậm kể một loạt triệu chứng và diễn biến của chứng huyết quy, sau đó nhẹ nhàng rút bảo đao Ngải Phục , chắp tay cung kính :" Tại hạ La Huyền , hành y trên giang hồ đã nhiều năm , hôm nay ghé ngang đây, muốn tìm chút manh mối của thân hữu. "
" Là thần y đan sĩ !" Hắn luống cuống từ bộ dạng kiêu mạng đã trở về dáng vẻ cung kính :" Ta quả thật có mắt như mù , đã nhận được thư từ tiền thôn lại không nhận ra ngài, ta liệu có thể giúp gì cho y sư ?"
La Huyền cười khách sáo:" Chẳng là cách đây không lâu , cũng có một vị y sĩ họ Lạc đến trú tại thành này, ta với hắn có chút giao hữu, bất quá ta muốn tìm hắn trao đổi về chút thuật, nhưng lại đến trễ một bước, chẳng hay ..."
" Phải phải , Lạc công tử đó có từng đến đây, từ 3 ngày trước đã xuất thành đi về hướng Nam , người căn dặn bọn ta không có được truyền tin ra ngoài , nhưng mà nhìn khí phách của Đại Hiệp đây ta thực tin tưởng ."
La Huyền nghe vậy cúi đầu:" La mỗ không dám" - Hắn ngập ngừng một lát sau đó tiếp tục dò hỏi :" Bên cạnh hắn, còn có một tiểu cô nương ..."
" Đúng vậy! Một cô nương xinh đẹp!Bọn họ ngồi trên một cỗ xe ngựa rèm gấm màu đen ta chỉ nhớ được bấy nhiêu , xin đại hiệp lượng thứ !"
La Huyền tiếp tục khách sáo:" Làm phiền ! Làm phiền huynh đài ! La mỗ phải đi trước ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...