Chapter ngọt, cân nhắc về nồng độ đường trong máu trước khi đọc
☆ ☆ ☆
Một làn gió tươi mát mơn man bờ má. Một làn gió lành và dễ chịu khiến cơ thể khoan khoái dưới cái nắng như đổ lửa những ngày hạ chí.
Tôi nhìn xung quanh và tìm thấy nhiều loại thiết bị sân chơi ngoài trời. Có hộp cát, cầu trượt, phòng tập thể dục trong rừng, dây Tarzan, vân vân... một số tôi đã thực sự trải nghiệm khi còn nhỏ và một số tôi chưa từng thử qua, chỉ biết nhìn từ xa. Tựa hồ ở giữa một công viên vô cùng rộng lớn.
Những đứa trẻ mà tôi cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó đang thỏa sức vui đùa và hòa đồng. Một số đánh đu bên thiết bị sân chơi ngoài trời, những đứa trẻ khác thì chạy quanh công viên rộng lớn có vẻ đang chơi đuổi bắt, tất cả đều nở một nụ cười hồn nhiên phù hợp với lứa tuổi.
Công viên lẽ ra vô cùng sôi động và ồn ã thế mà những âm thanh đó lại phai dần đi như tiếng mưa rơi tí tách rồi không còn có thể nghe rõ. Cứ như thể tôi là người duy nhất tại cùng một nơi mới đây nhưng lại bị cô lập ở một thế giới khác, và ngay khi nhận ra điều này, tôi rơi vào bồn chồn, lo lắng cực độ.
Tôi vội chạy đến chỗ bọn trẻ, muốn bảo rằng hãy cho tôi chơi cùng với. Nhưng trái lại, cơ thể tôi lại di chuyển một cách chậm chạp. Lẽ ra tôi phải đang chạy nhanh nhất có thể, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là lê bước như đang vùng vẫy trong đầm lầy tối tăm.
Tôi hét lên nhanh nhất có thể nhưng bọn trẻ không hề chú ý đến tôi. Họ không nhận ra tôi.
Tôi sợ hãi, lo lắng và quỳ gối xuống, không biết phải làm gì.
「Sao thế con?」
「Con ổn chứ?」
Rồi chợt có giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ngước nhìn lên, thứ tôi thấy là bóng hình hai cụ thân sinh ra mình.
Họ nhìn vào mặt tôi với vẻ lo lắng và đưa tay về phía tôi. Không biết do đâu, mà điều đó khiến tôi hạnh phúc khôn nguôi.
Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt trên khóe mắt, nắm lấy tay mẹ rồi đứng dậy.
Nghĩ lại thì tôi đã khóc vì điều gì mà khiến tôi buồn tủi đến thế nhỉ?
Ngoài ra, hình như có gì đó không ổn. ... Bố mẹ nhiều lắm, nhiều lắm, cái gì cơ?
Tôi không biết. Tôi không hiểu, nhưng bố đến đón tôi nên thế là xong.
「Con gái nhà ai mà xinh quá trời, con gái?」
「Bố mẹ con đâu rồi?」
...? Bố mẹ đang nói về cái gì vậy? Con là Mizukami Ryoichi. Con không phải là một cô bé, bố mẹ đang ở ngay trước mặt tôi đây này.
「À, ra là bạn của Ryoichi.」
「Thằng bé đi đâu mà bỏ lại cô bạn gái đáng yêu của mình thế này?」
KHÔNG! Sai rồi! Là con đây, Ryoichi! Con là con trai! Là con trai của bố mẹ đây!
「Ufufu, bọn trẻ bây giờ thật lắm trò. Cơ mà nhìn xem con thật xinh đẹp làm sao.」
BẠN ĐANG ĐỌC
Magical Girl Tyrant Sylph
ParanormalMizukami Ryoichi, một nhân viên làm công ăn lương bị stress nặng, đã vô tình chứng kiến cảnh tượng một cô gái sở hữu phép thuật chiến đấu với một con quái vật dị dạng vào ngày sinh nhật thứ 30 của mình. Sau đó, anh ta bị chiếm hữu bởi một con ma bí...