3 • Biến Thân Ma Pháp! ③

112 14 1
                                    

Khuya đêm hôm đó, tôi cảm thấy xung quanh có gì đó rất lạ. Chứng mất ngủ vẫn hành tôi ra bã như mọi ngày. Có thể bạn không biết do chưa từng mắc phải nhưng có kha khá kiểu mất ngủ khác nhau, bao gồm khó ngủ, không thể ngủ sâu.

Cho đến những ngày gần đây, tôi không có lấy nổi một giấc tử tế, vào lúc tôi lim dim ngủ thì sẽ bị đánh thức bởi những âm thanh nhỏ.

Ngay lúc này đập vào mắt tôi là hình một cái đầu bí ngô lơ lửng trong không trung.

「Jack...? Mày muốn gì đây, đang nửa đêm...」

Chịu đựng cơn đau đầu kinh niên, tôi đưa tay dụi đôi mắt nhắm tịt ngái ngủ. Tôi cố vươn nửa thân trên dậy nhưng lại quá buồn ngủ để làm vậy.

Chắc chắn có gì đó khác thường. Thông thường khi tôi chìm vào buồn ngủ thì đó sẽ là một cảm giác tra tấn nhẹ nhàng khi mà tôi không thể ngủ mặc cho rất buồn ngủ.

Còn bây giờ, tôi có cảm giác như mình có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ khi nào vậy.

「Giờ mới nhớ, Ryoichi mắc chứng mất ngủ thì phải–ran. Đúng người đúng thời điểm–ran. Thế nhưng ta đã làm xong việc cần làm rồi–ran.」

「Ý mày...là... sao...」

Một cách chầm chậm, tôi mất dần ý thức cùng với đó là mí mắt tôi hạ xuống từng chút một.

Trong màn đêm u tối, tôi như thấy một cái đầu bí ngô đang cười.

「Người sẽ cảm thấy rất buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc–ran. Hãy biết ơn ta đi–ran. Đêm nay người sẽ có một giấc ngủ ngon–ran.」

Những lời đó đã không chạm được đến tôi.

Bị cuốn đi bởi cơn buồn ngủ mãnh, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, rất sâu.

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, cơn đau đầu kinh niên của tôi đã dịu hẳn đi. Phải chăng là do tôi đã có một giấc ngủ ngon sau một thời gian rất dài. Thành thực tôi không nhớ lần cuối mình ngủ ngon tới vậy là bao giờ nữa.

Nhớ lại thì, tôi cảm giác Jack đã làm gì đó tối qua. Có vô số câu hỏi lướt qua đầu tôi như sao Jack lại đột nhập vào nhà tôi vào ban đêm? hay hắn ta đã nói một thứ gì đó rất mờ ám nhưng việc hắn giúp tôi ngủ ngon là không phải bàn cãi, có lẽ tôi nên tỏ ra biết ơn đôi chút. Bây giờ, hãy tạm gác việc Jack xâm phạm bất hợp pháp và bắt đầu một ngày mới.

Cảm thấy như được hồi sinh vậy, tôi nhảy khỏi giường để sinh hoạt buổi sáng, đầu tôi lúc này cứ lâng lâng như đang trên mây vậy. Và rồi tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống, có phải do tôi vừa mới ngủ dậy, hay là do tôi đã di chuyển sai cách...

Lúc này, tôi chợt nhận ra tầm nhìn của mình thấp hơn mọi ngày. Thêm vào đó là căn phòng của tôi, đáng lẽ ra phải rất mờ nhạt do không đeo kính, lại có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

...Thế bất nào? Chuyện gì thế này?

Dòng suy nghĩ bị cơn ngái ngủ lu mờ dần chuyển thành hỗn loạn.

Tôi đưa tay soát toàn bộ cơ thể mình giống như đang chơi đùa và hốt hoảng nhận ra.

「Ch–Chuyện này, dối trá...」

Magical Girl Tyrant SylphNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ