Chỉ có tiếng gõ phím lách cách vang lên trong căn phòng yên tĩnh nóng nực. Điều hòa vẫn được tắt định kỳ như thường lệ. Tôi có thể nghe đâu đây tiếng phàn nàn về cái nóng làm giảm hiệu suất công việc dẫn đến tăng ca ngoài ý muốn nhưng có vẻ hoàn cảnh này sẽ còn tiếp diễn dài dài. Tôi có nghe đồn công ty đã hết ngân sách, không biết thực hư ra sao nhỉ? Tôi chẳng buồn kiểm chứng.
Nhìn vào đồng hồ hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, lúc này đã hơn 10 giờ tối. Các đồng nghiệp còn tán gẫu cho đến vài tiếng trước giờ lặng lẽ lê tay trên bàn phím. Cũng không phải cảnh hiếm gặp gì cho cam.
「Về thôi.」
「Làm tốt lắm.」
Hoàn thành công việc ở mức tốt nhất và sửa soạn rời văn phòng vào cuối ngày. Mất khoảng 2 tiếng để đi về nhà, nơi tôi sống một mình. Nếu không về nhà sớm thì sáng ngày mai sẽ rất mệt mỏi. Mai là ngày nghỉ của tôi, nhưng điều đó không thay đổi sự thật là tôi vẫn phải dậy sớm. Để công việc có thể theo kịp tiến độ vào tuần tới.
Nhìn ra bên ngoài, lúc này trời không mưa mặc cho những đám mây âm u nặng nề ngoài đó. Có vẻ như dự báo thời tiết đã sai. Có lẽ tôi nên để ô lại văn phòng.
「Mizukami–san, xin lỗi nếu anh đang tính về nhà nhưng anh có thể chỉ giúp em đoạn này được không?」
「À, cái này thì...」
Tôi rời văn phòng sau khi trả lời câu hỏi của một cấp dưới, người có vẻ đang rất tuyệt vọng. Tôi đã trễ mất chuyến tàu về nhà. Nhưng không trách tôi được, đáng ra cậu ta nên hỏi tôi sớm hơn, dù vậy thì công việc là phải giúp đỡ lẫn nhau. Đoán mình chẳng thể làm gì khác được, tôi đứng đợi tàu.
Như mong đợi, chuyến tàu khá vắng vào thời điểm này. Ngồi vào góc bàn, tôi giết thời gian bằng vài bài báo và xem trang tổng hợp ngẫu nhiên.
Trong khả năng của mình, tôi cố tránh đọc các bản tin khiến tâm trạng xấu đi. Những căng thẳng gặm nhấm con người ta trong công việc là quá đủ rồi, tôi không muốn bị bất cứ thứ gì như vậy đeo bám trong giờ nghỉ. Tôi tìm lấy cho mình chút năng lượng tích cực trong thế giới tiêu cực này, những tin tức tươi sáng và các đoạn phim nhẹ nhàng.
Trong khi tận hưởng các đoạn phim về động vật nhỏ, tôi nghĩ về công việc. Mối quan hệ người với người không phải thứ làm tôi phiền lòng, cũng như gây ảnh hưởng tới công việc, và tôi cũng không thường phải tăng ca như hôm nay. Tôi biết rằng nhìn về tổng thể thì đây không phải là một công việc tồi. Ngay từ đầu thì lý do tôi chọn việc này là vì nó ổn định. Tôi không định phàn nàn về lương thưởng, nhưng thực tế thật quá tàn nhẫn.
Nếu trúng số, tôi chắc chắn sẽ bỏ việc. Không phải tôi oán hận gì với công việc hiện tại, mà căn bản là tôi ghét phải làm việc. Tôi nhận thức được bản thân mình lạc lõng và vô vọng trong xã hội này tới đâu, nhưng đồng thời lại sợ hãi một tương lai vô định.
Nhiều lần nghĩ về việc bỏ cuộc, nhưng cho đến cuối cùng thì tôi vẫn phải làm việc để tồn tại. Một sự thật hiển nhiên. Đôi lúc, tôi quan ngại và sầu não không biết ý nghĩa của cuộc đời mình là gì, tương lai nào đang chờ đợi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Magical Girl Tyrant Sylph
ParanormalMizukami Ryoichi, một nhân viên làm công ăn lương bị stress nặng, đã vô tình chứng kiến cảnh tượng một cô gái sở hữu phép thuật chiến đấu với một con quái vật dị dạng vào ngày sinh nhật thứ 30 của mình. Sau đó, anh ta bị chiếm hữu bởi một con ma bí...