50 • Chuẩn bị ①

20 3 0
                                    

Những thanh que dài và mảnh, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh xếp chồng lên nhau và những hạt màu trắng tinh được rắc lên trên tựa như những viên kim cương nghiền nát. Mùi thơm kích thích một trong ba nhu cầu thiết yếu của con người, khi tôi cầm một miếng lên thì nó nóng đến mức không còn cách diễn đạt nào ngoài như thiêu như đốt, và khi nhanh chóng đưa nó vào miệng, tôi bất giác phát ra tiếng thở hổn hển.

Đó chính là khoai tây chiên, món ăn thượng hạng hạng B do con người tạo ra.

Một khi nếm qua, bạn sẽ không thể dừng lại!

「Ê, mi nên ngưng làm thế, thật thô tục.」

「Thô tục!? N–Nhưng đây là cách người ta thường liên tưởng khi ăn takoyaki mà.」

「Ta thừa biết. Nhưng vẫn thô tục. Ít nhất đừng làm thế trước mặt ta.」

「Nếu vậy thì...」

Theo lời khuyên của Rabbit Foot–san, người ngồi ở phía đối diện và nhai món khoai tây chiên nóng hổi, tôi quyết định đợi chúng nguội một chút rồi mới thưởng thức. Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ khi được nhắc nhở, đúng là việc thở hổn hển khi nhét thức ăn vào miệng thật thô tục.

「Còn nóng lắm không?」

「Nóng chịu không nổi. Bộ mi có lưỡi của bọn mèo hả? 」

「Vậy hả...? Chẳng phải Rabbit Foot–san có khả năng chịu nhiệt tốt hơn sao? 」

Còn chuyện lưỡi mèo bắt đầu và dừng lại ở đâu thì là vấn đề cảm giác. Hoặc chí ít, bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có lưỡi mèo.

Nghĩ lại thèm, tôi nếm thử món khoai tây chiên thêm lần nữa, và lần này nhiệt độ đã ở mức vừa đủ. Nó ngon vô cùng.

「Rất là ngon.」

「Bất kể mi ăn khoai tây chiên ở đâu thì cũng như nhau cả thôi. Cũng bình thường.」

「Bà bảo thế mà lại kéo tui tới tận đây á?」

Hiện tại chúng tôi đang ở trong một nhà hàng nổi tiếng tên là Ryutei. Để giúp tôi bình tĩnh lại, Rabbit Foot đây đã đưa tôi đến quán ăn mà cô hay lui tới. Cá nhân tôi rất thích hương vị, bầu không khí và giá cả hợp lý của nơi này, nhưng Rabbit Foot lại tỏ ra rất khô khan.

Nói là thế nhưng tôi nghĩ Rabbit Foot không có ý vậy đâu. Qua trò chuyện, tôi dần hiểu rằng người này không trung thực chút nào. Cô ấy là thứ mà mọi người gọi là tsundere. Tôi chưa được chiêm ngưỡng phần dere, nhưng tôi không hề cảm thấy chút căm ghét hay nghiêm túc nào trong câu từ.

「Ý là, chỗ này khá xa, mà tại sao bà lại chọn nhà hàng này? Có phải vì đây là quán ruột của bà không? 」

「Nếu hợp lực với ta, ta sẽ nói cho mi biết. Còn nếu không, thì mơ đi. 」

「Ể, xấu tính quá đó.」

「Lắm điều! Ta cứu mi chẳng qua chỉ để đổi lại sự hợp tác thôi, ráng mà nghĩ cho thông suốt vào!」

Rabbit Foot–san khịt mũi một cách giận dữ và bắt đầu im lặng gặm khoai tây chiên. Ngạc nhiên thật, cô ấy mà lại sợ bị từ chối?

Magical Girl Tyrant SylphNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ