***************************
Văn Thiên Hà lên ngôi đã được 5 năm, người đời vẫn thường gọi ngài là Văn đế với sự ngưỡng mộ và thán phục. Vị vua trẻ tuổi anh dũng đã chiến đấu hết mình để cho họ có cuộc sống thái bình thịnh vượng như bây giờ.
Khác với những đời trước, Văn đế không phong lưu
Hậu cung Văn đế có một hậu một phi, Hoắc hoàng hậu và Việt phi đều là mỹ nhân hiếm có ở nhân gian. Theo như người đời truyền miệng Việt phi_Việt Hằng chính là vị thanh mai trúc mã của Văn đế, là thê tử đầu tiên của ngài, còn vị Hoắc hoàng hậu_Hoắc Quân Hoa được gả về một năm sau đó vì nợ ân tình Văn đế phải trả cho nhà họ Hoắc. Mọi người đều đồn thổi Văn đế luôn lạnh nhạt với hoàng hậu mà chỉ sủng ái Việt phi, nhưng sự thật bên trong như thế nào vẫn không ai biết được.
Mùa xuân khí trời tốt đẹp, động vật cũng bắt đầu thay nhau đi tìm mồi ngon để dành, Văn đế vốn định cùng Việt Hằng cưỡi ngựa lên núi săn bắn nào ngờ nàng lại lười biếng mà từ chối, cuối cùng chỉ có mình Văn đế và Tào Thành đi cùng nhau
-"Bệ hạ, tài bắn cung của người đúng là ngày càng vượt bậc, nô tài thật sự khâm phục".
Văn đế chỉ bắn 2 mũi tên lên cành cây lập tức gần 10 chú chim ngã rạp xuống khiến Tào Thành bên cạnh tấm tắc khen ngợi. Văn đế hài lòng bật cười, lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh tìm kiếm con mồi
-"Có một con thỏ". Văn đế nhỏ giọng ra hiệu với Tào Thành.
Ngài từ từ giương cung, nhắm thẳng mũi tên về phía trước, thỏ con đằng xa quay đầu nhìn Văn đế đang có ý giết mình ấy vậy mà vẫn đứng im lìm ở chỗ cũ
-"Sao ngươi còn không chạy". Hành vi kì là của thỏ con khiến Văn đế thích thú, loài thỏ vốn chạy nhanh như bay khi nhìn thấy kẻ thù nhưng chú thỏ trước mặt ngài lại không như vậy
Văn đế thôi không bắn nữa, đưa cung tên cho Tào Thành, nhảy xuống ngựa chẫm rãi đi đến chỗ thỏ con đang đứng
-"Con thỏ này đúng là lì thật". Văn đế dễ dàng nắm lấy hai tai mà nâng chú thỏ nhỏ lên không trung còn thích thú lắc qua lắc lại
Thỏ con như có linh tính mà ánh mắt cứ dán chặt vào mặt Văn đế, nếu không phải hình dạng của nó trước mặt mình ngài còn tưởng nó là một con người bình thường. Ngài nhìn một lượt khắp người thỏ con, thấy trên cổ có một chiếc vòng nhỏ gắn với một tấm gỗ
-"Tuyên Thần Am? Thỏ mà cũng có tên nữa sao?".
-"Sao vậy, muốn ta nuôi ngươi sao, có biết ta là ai không?". Cứ như có thứ gì xui khiến mà Văn đế có vẻ rất thích vật nhỏ này
-"Ta là hoàng đế, nếu không vui ta có thể ăn thịt ngươi bất cứ lúc nào, vì vậy ngươi mau đi đi".
Ngài nói rồi thả lại thỏ con xuống đất để nó chạy về hang của mình khiến Tào Thành phía xa không khỏi kinh ngạc. Văn đế tuy bản tính tốt bụng, bác ái nhưng ngài vẫn có sự tự cao của một vị vua, luôn muốn thể hiện những tài năng và sức mạnh của mình. Trước giờ đi săn bắn luôn bách phát bách trúng, ngài chưa từng nhủ lòng thương xót mà tha mạng cho bất kì con vật nào, vậy mà hôm nay con thỏ nhỏ trắng tinh này lại được sự khoan hồng của Văn đế.
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây