~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm ấy cả Văn đê, Việt Hằng và Hàn Chí Dật đều hẹn nhau đến Trường Thu cung nhưng ba người vừa bước vào lại chẳng thấy người cần tìm đâu
-"Thần Am đâu rồi?". Văn đế quay ra hỏi Trạch Ảo
Bà lão ngõ nghiêng vào trong rồi khó khăn mím môi bẩm báo
-"Buổi sáng Thần Am ngồi một góc luyện tiên lực, chăm chỉ lắm. Nhưng đến trưa nô tì vào xem lại không thấy người đâu có, ngó nghiêng xung quang mới biết Thần Am biến thành con thỏ rồi ngủ dưới gầm bàn".
-"Bây giờ không biết lại chạy đi đâu ngủ rồi".
Cả Văn đế, Hàn Chí Dật và Việt Hằng đều há hốc mồm hoảng hốt, từ khi tỉnh lại đến giờ chẳng phải Thần Am chưa từng biến lại nguyên hình sao. Văn đế và Hàn Chí Dật một trước một sau xông vào phòng đầy lo lắng, nhìn ngó xung quanh xem con thỏ ấy ở đâu rồi
-"Có khi nào Thần Am chạy đi lung tung rồi không?". Việt Hằng cau này sốt ruột nói
-"Không thể nào đâu ạ, ban nãy biết Thần Am biến thành thỏ rồi nô tì liền sai người canh chừng mọi ngóc ngách, chắc chắn là chẳng có con thỏ nào chạy ra được".
Văn đế tặc lưỡi thở dài, ngài cùng Hàn Chí Dật như muốn lật tung cả Trường Thu cung ngay tức khắc
-"Đây rồi đây rồi". Văn đế cúi đầu xuống gầm giường mà hét lớn
Hàn Chí Dật và Việt Hằng cũng vội vã nhìn xuống, thấy con thỏ trắng nõn quen thuộc so với ba năm trước đúng là đã lớn hơn một chút. Nó đang nằm ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng gì, còn tha thêm cái áo Văn đế để quên ở đây mà đắp lên người.
Cả ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Văn đế cẩn thận bế Thần Am trở ra đặt trên tay rồi vỗ nhẹ vào mông nó
-"Dậy nhanh đi Thần Am, sao lại ngủ đến giờ này vậy hả?"
Con thỏ bị đánh liền mở mắt, cả người nó cứ bị bao quanh bởi mấy đốm sáng xanh li ti khiến người ta nhìn mãi chẳng chớp mắt. Văn đế thấy Thần Am tỉnh rồi liền xách hai cái tai dài của nó đưa lên không trung, bàn tay to lớn của ngài lại tát nhẹ vào mặt con thỏ
-"Lười biếng hả~sao lại hiện nguyên hình rồi, còn chui vào gần giường ngủ nữa".
-"Bệ hạ đánh nhẹ thôi". Hàn Chí Dật thấy Văn đế đánh Thần Am liền đau lòng mà lên tiếng nhưng lập tức nhận được cái trừng mắt của ngài.
Con thỏ ấy hình như nghe được lời Hàn Chí Dật, một phát cắn mạnh vào tay Văn đế khiến ngài đau đớn
-"A! Còn dám cắn trẫm hả".
Thần Am bị Văn đế làm rớt xuống liền chạy sang phía Hàn Chí Dật, ngoan ngoãn cuộn tròn người trên hai mu bàn chân hắn như để chọc tức Văn đế
-"Hay lắm, con thỏ nhà ngươi hay lắm, có giỏi thì về ở với tên ấy luôn đi".
-"Đa tạ bệ hạ". Hàn Chí Dật lập tức chắp tay khấu đầu khiến Văn đế ngơ ngác còn Việt Hằng đứng đó cứ ôm bụng cười nắc nẻ
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây