************************
Ngày ngày trôi qua thỏ con cũng được cư trú ở Minh Quang điện suốt hai tháng trời, Văn đế cũng ngày một thân thiết và yêu quý vật nhỏ này. Mỗi lần trở về ngài đều đem đến một củ cà rốt nhỏ tặng cho nó, những lúc duyệt tấu sớ cũng đã quen có chú thỏ này ngồi trong lòng, đôi khi buồn chán lại trò chuyện cùng nó mà chẳng cần lời đáp lại.
Thỏ con cũng giống như Văn đế, rất quấn lấy ngài, có nhiều lần Văn đế nghỉ trưa ở Minh Quang điện nó cũng mạnh dạn nhảy lên giường nằm bên cạnh ngài. Nhưng chỉ cần khi Hoắc hoàng hậu hay Việt phi đến thăm Văn đế, khi họ vừa trở về thỏ con liền có vẻ tức giận, luôn cắn vào tay Văn đế vài cái.
Gần đây tình hình hạn hán có vẻ căng thẳng, Văn đế đã làm việc suốt mấy đêm liền không nghỉ ngơi, cũng chẳng có thời gian đến Diên Hi cung hay Vĩnh Lạc cung mà chỉ ở yên trong điện Minh Quang. Đêm nay cuối cùng cũng không thức nổi nữa nên ngài đành phải lên giường chợt mắt
-"Lên đây ngủ với trẫm".
Văn đế vừa vỗ vỗ cái giường thỏ con liền lập tức nhảy đến co chân bên cạnh ngài. Một người một vật cứ vậy chìm vào giấc ngủ yên bình mà mặc kệ những gì xảy đến xung quanh.
Nửa đêm ngoài trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhỏ chiếu rọi thẳng vào điện Minh Quang, có lẽ bị ánh sáng chiếu vào mặt nên Văn đế uể oải trở mình, ngài vừa nhúc nhích thứ ánh sáng kia cũng vụt tắt. Văn đế mờ màng choàng tay sang bên cạnh định sờ lấy vật mềm mại như thường lệ nào ngờ lại cảm thấy kì lạ
-"A!" Văn đế giật mình la lớn, một chân đá văng cả tiểu cô nương xíu đất.
Con người nhỏ bé đang ngủ đột nhiên bị quật ngã đau điếng liền run sợ, mở đôi mắt to tròn mà mếu máo. Đột nhiên xuất hiện ở đâu một nữ nhân xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt hạt dẻ long lanh, phải nói so với Việt Hằng và Hoắc Quân Hoa thật sự hơn gấp trăm lần, Văn đế thở hổn hển như vẫn chưa vào mắt mình
-"Ngươi...ngươi...là ai...tại sao dám nằm trên long sàn."
Người bên dưới vẫn co người chớp chớp đôi mắt, có vẻ như đang rất sợ. Văn đế nhìn một lượt khắp người cô gái nhỏ lại thấy chiếc vòng cổ quen thuộc
-"Thần....Thần...Am...là ngươi, sao đột nhiên lại biến thành con người rồi". Văn đế kinh ngạc nói
Thỏ con Thần Am hiểu được lời nói của Văn đế lập tức tự nhìn lại bản thân mình, giơ hai bàn tay trắng như ngọc ra trước mặt, trên miệng không giấu được nụ cười vui vẻ. Thần Am phấn khích đứng dậy xoay vài vòng trước mặt Văn đế như muốn khoe khoang mình cũng đã trở thành con người giống ngài, chiếc váy trắng mỏng manh thoả sức bay lượn theo nhịp chân của nàng trông càng quyến rũ.
Văn đế sau khi xác nhận người trước mặt chính là thỏ con Thần Am của ngài cũng đã có chút bình tĩnh, nhưng chung quy là vẫn chưa tin trên đời thật sự có chuyện kì lạ như vậy. Thần Am lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Văn đế, lấy hai tay của mình ôm lấy mặt ngài mà cười thật tươi, có vẻ như chú thỏ này đã mong được ôm mặt chủ nhân lâu lắm rồi.
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây