~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa đông năm nay có vẻ tuyết rơi trễ hơn mọi khi, không khí dù lạnh nên cũng không quá khắc nghiệt, rất thích hợp để con người ta lười biếng mà nằm ườn cả ngày.
Thần Am cũng vậy, nàng mang thai nên ngủ rất nhiều, sáng sớm hôm nay Văn đế đã dạy chuẩn bị mọi thứ sau đó lên thượng triều. Ấy vậy mà khi trở về Thần Am vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp.
-"Thần Am~sao không chịu dậy vậy hả~mau dậy ăn sáng đi".
Thần Am lười biếng mở mắt đã thấy khuôn mặt của Văn đế áp sát mặt mình, nàng uể oải dụi dụi hai mắt rồi lười nhác nói
-"Sao bệ hạ lại dậy sớm vậy, trời còn chưa sáng mà".
-"Gì vậy Thần Am, trẫm đã thượng triều xong luôn rồi".
Thần Am mở tròn mắt, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo mà ngồi bật dậy.
-"Từ từ từ từ, nàng từ từ thôi."
Văn đế bị Thần Am làm cho suýt rớt luôn tim ra ngoài, cẩn thận ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang than thở
-"Chết rồi, sao thiếp lại ngủ nhiều như vậy, sao bệ hạ không kêu thiếp dậy".
Văn đế bật cười nhéo vào cái má hồng hào mà nói
-"Nàng mang thai ngủ nhiều một chút có sao đâu, ngày trước A Hằng mang thai Tử Đoan ngủ từ tối cho đến chiều hôm sau khiến trẫm sợ hãi suýt còn định gọi thái y đó".
Thần Am nghe kể liền phụt cười, nàng khẽ ngáp nhẹ một cái rồi tựa vào lòng Văn đế
-"Bệ hạ ăn sáng trước đi, thiếp không muốn ăn".
-"Sao mà được hả Thần Am, không ăn thì làm sao có sức khoẻ".
-"Nhưng mà thiếp thật sự ăn không vào".
Văn đế thấy Thần Am bướng bỉnh chắc tức giận mà ngược lại càng dịu giọng an ủi
-"Thần Am ngoan~nếu nàng ăn xong thì trẫm sẽ dẫn Thần Am xuất cung chơi được không?".
-"Thật sao!". Thần Am mở tròn mắt ngồi thẳng lưng mà hỏi, từ hồi đến đây nàng chưa từng được ra khỏi hoàng cung lần nào, thật thắc mắc ngoài ấy có những gì thú vị
-"Đương nhiên rồi, hôm nay là Đông chí, dẫn nàng ra ngoài ăn trôi nước, trẫm biết có một quán này bán ngon lắm".
Thần Am nghe vậy liền gật đầu, Văn đế thành công dỗ ngọt được nàng, bắt đầu cẩn thận dìu thê tử ra bàn ăn.
Thần Am bình thường ở cạnh Văn đế đều lịch sự lễ phép, chỉ dùng đũa mà từ tốn cho thức ăn vào miệng nhưng hôm nay có lẽ nàng vui quá nên quên mất, cứ vậy gắp từng món vào chén, vẫn không quên gắp cho Văn đế rồi sau đó lại buông đũa mà cầm chiếc muỗng bên cạnh xúc thức ăn vào.
-"Thần Am..."
-"Ăn đũa nè Thần Am, sao cứ thích ăn muỗng vậy".
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây