~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau Thần Am đã biến lại thành người, cơn say hình như cũng đã vơi đi hết. Nàng dụi dụi mắt rồi từ từ mở ra để đón nhận ánh sáng bên ngoài, phát hiện bên cạnh mình còn có Văn đế liền phấn khích đến mức ngồi bật dậy.
Nàng cúi gập người gí sát mặt mình vào mặt Văn đế, gần đến mức hàng mi dài cong vút cọ cọ vào da thịt ngài sau đó lại tự bật cười hì hì. Vậy mà Văn đế vẫn chưa thèm dậy nên Thần Am thoả sức nghịch phá, cái miệng nhỏ vẫn là lẩm nhẩm hai từ bệ hạ
-"Bệ hạ~ngủ rồi"
-"Dậy~dậy~dậy"
Thần Am chơi một mình cảm thấy chán quá liền đấm liên tục vào lồng ngực Văn đế gọi dậy
-"Thần Am~đừng nghịch nữa mà."
Văn đế trở mình hất tay Thần Am ra rồi lại tiếp tục nhắm ghì hai mắt, thỏ con tức giận tiếp tục đấm mạnh hơn nhưng đã bảo nàng là thỏ nên sức mạnh đến mấy cũng chỉ như gãi ngứa cho Văn đế
-"Dậy, bệ hạ~dậy~".
Thần Am bực tới rơm rớm nước mắt, cái miệng nhỏ đang lấy hơi chuẩn bị oà lên Văn đế đã lập tức ngồi bật dậy
-"Đừng khóc, dậy rồi dậy rồi".
Không biết Thần Am có giả bộ hay không, đang mếu máo vậy mà thấy Văn đế ngồi dậy đã lập tức tươi cười rạng rỡ, nhào vào lòng ôm chặt lấy ngài
-"Bệ hạ~".
-"Ngươi đúng là ranh ma mà!". Văn đế dùng tay kí nhẹ vào trán Thần Am mà trách móc.
Ngài bị phá đến tỉnh giấc nên cũng ngồi dậy thay y phục rồi cũng Thần Am ra ăn sáng, lúc ăn ngài vẫn là luyên thuyên lẩm bẩm dặn dò nhiều thứ
-"Ngươi nhớ đọc thêm sách đó, để còn mau biết nói nữa."
-"Phải học cả cách cư xử giống con người một chút, có ai là nữ nhân mà lại nghịch phá như ngươi chứ."
Thần Am hiều Văn đế đang trách móc mình nên liền quay sang cau mày, còn bày ra vẻ mặt giận dỗi, khoanh hai tay trước ngực không thèm nhìn ngài nữa
-"Hay rồi hay rồi, hôm nay còn biết giận lẫy nữa à".
Văn đế vừa nắm lấy bả vai Thần Am vừa nói nhưng nàng vẫn là bĩu môi không thèm nhìn. Ngài cũng bắt chước con thỏ này bày ra vẻ mặt hờn dỗi không thua kém mà nói
-"Vậy trẫm cũng giận ngươi rồi, từ nay sẽ mặc ngươi muốn làm gì thì làm, trẫm sẽ không đến thăm ngươi nữa, cũng sẽ không cho ngươi đến tìm trẫm"
Văn đế vừa nói vừa lén liếc nhìn biểu cảm của Thần Am, quả thật cả người đã trở nên run rẩy, lại bắt đầu khóc rồi, từng giọt từng giọt nước mắt cứ rơi xuống cực kì đáng thương
-"Đáng đời lắm đáng đời lắm, ngươi khóc rồi trẫm cũng không quan tâm đâu"
Thần Am nghe vậy càng oà lên thảm thiết, liên tục đưa tay quệt nước mắt nhưng vẫn không nhận được sự dỗ dành như thường ngày. Văn đế lâu lâu giở thói chọc ghẹo người ta nên khoái chí lắm, mặc cho Thần Am nức nở mà cứ vậy quay người bước đi
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây